Chương 241: Nhìn Thành Không Biết Giữ Ai
Hải Thất nhận túi linh thạch, rồi mới rút phong thiếp vỏ rùa đen đã kẹp trong tay áo ra xem.
Chín vòng sóng nước trên mặt thiếp im lìm dưới đầu ngón tay hắn. Hải Thất dừng ở vòng thứ bảy, không mở phong thiếp, chỉ kiểm tra vật làm tin của Vạn Lãng Quy Nguyên Bàn còn nguyên vẹn.
“Các tuyến sẽ bị cắt thành từng đoạn.” Hải Thất nói. “Người theo dấu ở đầu chợ không biết người nhận tin ở cuối ngõ. Kẻ chép dấu đất không biết dấu ấy dẫn về đâu.”
Trần Mặc ấn đầu ngón tay lên góc địa đồ.
“Người bị ép bắt đất, dấu hiệu xuất hiện của họ, nơi họ biến mất, đều phải lưu riêng.”
Hải Thất ngước mắt.
“Không tính vào tổn thất?”
“Không được xóa khỏi sổ.”
Ngoài cửa sổ, nắng chiều đã mỏng như một lớp bụi vàng trên mép bàn. Tạ Chước đứng cạnh khung cửa, không xen lời. Phạm Hải Dực nghiêng người về phía trước, thủy khí quanh cổ tay tụ rồi tan. Lâm Thanh Trúc miết nhẹ cạnh lệnh phù đến khi đầu ngón tay trắng bệch mới buông ra.
Hải Thất gật đầu.
“Loại sổ này tăng giá.”
“Cứ ghi.”
Hải Thất cất lại phong thiếp cùng túi linh thạch vào tay áo. Hắn không hỏi thêm về hoàng thành, cũng không hỏi kẻ bắt đất đang nghe lệnh ai. Chỉ cúi đầu một cái, rồi đi qua cửa hông.
Cánh cửa khép lại.
Trong phòng vẫn còn bốn người, nhưng tiếng gió lùa dưới mái hiên bỗng rõ đến lạ.
“Tên của họ phải lưu lại.” Lâm Thanh Trúc nói.
Trần Mặc nhìn những đường mực đen chằng chịt trên địa đồ.
“Ừ.”
Không ai nói tiếp.
Một lát sau, Phạm Hải Dực cuộn địa đồ lại. Tạ Chước kéo thấp tay áo có hỏa văn đã bạc màu. Bốn người rời căn phòng bằng lối sau, tránh con đường chính dẫn vào nội thành.
Khu chợ cũ phía nam kinh đô vẫn đông như mọi ngày. Biển gỗ treo dưới mái hiên chen chúc nhau, có tiệm đổi chủ đến mấy lần, tên trên biển bị cạo rồi viết chồng lên. Một nơi từng bán trâm bạc nay treo đầy bình thuốc nhuộm. Quầy cháo cá cũ chỉ còn một nồi canh loãng, vài mảnh cải héo nổi lềnh bềnh trong hơi nóng.
Trần Mặc chậm lại nửa bước.
Ánh mắt hắn lướt qua mái ngói, lối hẻm, nền đá mang đầy vết xe kéo. Rồi hắn dừng trước quầy giấy bút.
Một phụ nhân trung niên đang mặc cả với khách về giá một xấp giấy thô. Bên cạnh bà, đứa trẻ cầm bút lông nhúng mực quá sâu, đầu ngón tay nhuộm đen. Nó nhăn mặt, lén quệt mực lên vạt áo.
Trần Mặc nhìn những tờ giấy vàng nhạt xếp sau quầy.
Trong bản sao hồ sơ Hải Vọng Đường giữ lại, Phùng Quốc Chính cũng chỉ còn vài nét mực. Vị quan từng lần theo một vụ án địa mạch, chết khi chưa kịp dâng tấu. Tên người ấy nằm giữa ngày tháng, dấu triện và một dòng ghi về vật chứng thất lạc.
Ở khu chợ này, không ai biết Phùng Quốc Chính là ai.
Người bán giấy ngẩng lên.
“Khách quan cần loại nào?”
Trần Mặc nhìn vệt mực trên ngón tay đứa trẻ thêm một thoáng.
“Tờ dày nhất.”
Phụ nhân lập tức lấy một xấp từ ngăn gỗ ra.
Tám trăm năm thọ nguyên, Nguyên Anh sơ kỳ, từng ngự không vượt qua núi sông và biển mây. Những thứ ấy không khiến hắn gần hơn với những người đang cúi đầu mặc cả trước mặt. Cũng không khiến một cái tên đã chết bớt dễ bị chôn dưới vài dòng sổ sách.
Lâm Thanh Trúc đứng cạnh hắn. Nàng không quay sang, chỉ chậm lại đúng nửa bước, vai áo cùng hướng với vai hắn giữa dòng người chen qua.
Không có lời an ủi nào.
Nhưng khu chợ rộng và ồn ấy không còn để hắn đứng một mình.
Trần Mặc trả tiền, cầm xấp giấy đi tiếp. Giấy thô cọ vào lòng bàn tay, khô ráp đến khó chịu. Một vụn giấy mắc vào kẽ ngón tay. Hắn phủi hai lần không rơi, cuối cùng mặc kệ nó dính ở đó.
Phạm Hải Dực dẫn họ vào một trà quán nhỏ khuất sau dãy hàng đồ đồng. Quán vắng, lão chủ đang ngủ gật sau quầy. Bàn cạnh cửa sổ hẹp đủ nhìn ra đầu hẻm, mà người ngoài khó thấy rõ bên trong.
Tạ Chước rời đi trước khi họ ngồi xuống.
Phạm Hải Dực trải bản chép các nhánh suy kiệt lên mặt bàn.
“Ba vùng có dấu suy kiệt đều giống nhau.”
Ngón tay Phạm Hải Dực chỉ vào hàng đầu.
“Ruộng mất sức trước. Lúa không chết ngay, chỉ thấp dần qua từng vụ.”
Ngón tay hắn dịch xuống.
“Sau đó người bệnh. Sốt kéo dài, thuốc không hiệu nghiệm, trẻ nhỏ yếu đi.”
Dòng cuối bị mực đen che mất một phần. Phạm Hải Dực gõ rất khẽ lên mép giấy.
“Cuối cùng là sổ thuế. Đất giảm sản lượng thì bị ghi thành phần thiếu phải bù. Người chết hoặc bỏ đi cũng chỉ thành một con số.”
Lâm Thanh Trúc đặt xấp giấy mới mua sang một bên, giữ góc giấy tránh vệt trà đọng trên bàn.
Trần Mặc khép mắt.
Thính Địa Long Văn Thuật chìm xuống nền gạch dưới chân hắn.
Ban đầu chỉ là những rung động vụn vặt của chợ: móng ngựa gõ trên đá, bánh xe lăn qua rãnh cạn, bước chân người dồn dập. Rồi hắn nghe sâu hơn. Từng nhánh địa mạch hiện ra trong bóng tối của thần thức.
Chúng không suy yếu theo lẽ tự nhiên.
Dòng đất vốn tỏa về thế trũng lại bị ép vòng qua nền nhà, lách khỏi giếng cạn, uốn về một hướng lạnh lẽo. Tựa như có thứ tròng dây vào cổ long mạch, bắt nó kéo một cỗ xe chưa từng thuộc về mình.
Trần Mặc mở mắt.
“Không chỉ là rút nguyên khí.” Hắn đặt tay lên bản chép. “Có người đang ép long mạch vận hành trái bản tính.”
Phạm Hải Dực nhìn hắn.
“Nếu đã biết thứ tự suy kiệt, có thể đoán ra nơi kế tiếp.”
“Có thể.” Trần Mặc đáp.
Hắn không nhìn hàng số người chết bị che đi. Đầu ngón tay chỉ dừng lại nơi mép giấy rách.
Cửa trà quán mở ra.
Tạ Chước bước vào từ đầu hẻm, áo bào dính một hạt mưa nhỏ trên vai. Trên tay hắn là hộp gỗ hẹp, miệng hộp quấn ba vòng chỉ đỏ đã sẫm màu.
“Người từng chép hồ sơ cho Cổ Nguyên Hội đổi vật này lấy một lò Hỏa Tủy Đan.” Tạ Chước đặt hộp xuống. “Hắn không dám giữ lâu.”
Trong hộp là một đoạn mật lục mỏng như da ve. Chữ cổ chen dày trên nền giấy xám.
Tạ Chước đọc chậm: “Biến số Hỗn Nguyên. Mạch gốc có khả năng bài xích kế hoạch tái lập thiên địa cũ.”
Trần Mặc không cử động.
Bên dưới còn có một thuật ngữ cổ, nói về con đường nguyên khí tồn tại trước khi Ngũ Hành phân hóa. Không phải Thủy, không phải Mộc, cũng không phải năm loại căn cơ chồng chất lên nhau. Đó là một dòng chảy xa xưa hơn cả quy luật tương sinh tương khắc mà tông môn vẫn giảng.
Cuối hàng chữ có một dấu khắc bị cạo dở.
Lâm Thanh Trúc lấy từ trong tay áo ra một mảnh lụa mỏng. Trên lụa là bản sao dấu khắc nàng đã lén lưu lại trong lần Dư Tẫn để lộ ngọc giản vô danh. Nàng đặt mảnh lụa cạnh mật lục, đầu ngón tay lần theo hai vết khắc.
“Hai dấu cùng một lối.”
Tạ Chước im lặng.
“Cổ Nguyên không chỉ tìm người nghe đất.” Lâm Thanh Trúc nói. “Chúng đang tuyển mạch.”
Tạ Chước mở ngăn đáy hộp gỗ.
Bên trong là một mảnh giấy nhỏ, chỉ có ba hàng mã lệnh mới sao chép. Những ký hiệu cũ dành cho đối tượng “quan sát” đều đã bị gạch bỏ. Thay vào đó là bốn chữ đỏ sẫm.
Tam mệnh truy tung.
Lâm Thanh Trúc vô thức chạm vào lệnh phù bên hông. Phạm Hải Dực kéo bản chép suy kiệt về phía mình.
“Từ giờ phải đổi chỗ.”
Trần Mặc nhìn hàng đầu tiên.
Mã hiệu của hắn nằm ở đó.
Dưới mã hiệu là một câu ngắn, nét mực sắc như vết dao: không cần bắt sống nếu mạch gốc đã có phản ứng.
Cổ Nguyên Hội đã không còn chờ xem hắn sẽ chọn phe nào. Chúng đã chuyển sang săn đuổi hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.