Chương 240: Thư Mời Của Người Cũ
Trần Mặc không đáp lời ngay.
Thần thức của hắn vẫn ghim xuống nền gạch xanh, men theo tuyến đất lạnh lẽo nằm sâu dưới kinh đô. Nó thẳng đến mức không giống một mạch đất tự nhiên. Mỗi khi địa tầng chung quanh rung khẽ vì xe ngựa, giếng nước hay bước chân người qua phố, tuyến ấy vẫn im lìm, tựa một vết thương đã bị bàn tay vô hình ép phẳng.
Tạ Chước đứng trước bàn, chờ một lát mà không tỏ ra nôn nóng.
Lão giả đặt hộp gỗ dài xuống mép bàn, tự tay tháo khóa. Nắp hộp mở ra, để lộ một mảnh đất nung đỏ sẫm lớn bằng nửa bàn tay. Trên mặt cắt, những vân đen xám vốn phải tản theo thế đất lại đồng loạt nghiêng về một phía.
Lâm Thanh Trúc cúi xuống địa đồ.
“Ba vùng suy kiệt đều nằm phía tây bắc kinh đô.” Đầu ngón tay nàng lần lượt dừng trên ba dấu mực. “Nếu nối theo hướng vân này, chúng không hề tản đi. Chúng bị kéo về cùng một chỗ.”
Phạm Hải Dực nghiêng người, ánh mắt chuyển từ mảnh đất nung sang các đường mực trên địa đồ.
“Tuyến dưới chân cũng chỉ về phía ấy?”
“Chưa thấy được điểm cuối.” Trần Mặc nói.
Tạ Chước chắp tay sau lưng.
“Mảnh đất này lấy từ đáy một giếng cạn tại Thanh Lương phường. Người của Hồng Lô Tông từng hạ xuống đó. Địa hỏa bên dưới không tăng không giảm, chỉ đổi hướng mỗi ngày. Nguyên khí quanh giếng cũng bị kéo lệch như vậy.”
Lão nhìn mảnh đất nung, giọng càng thấp.
“Ba nơi còn lại đều có hiện tượng tương tự. Hồng Lô Tông từng định dùng Vạn Lãng Quy Nguyên Bàn đo lại thế mạch, nhưng bàn vừa đặt xuống thì linh văn đã rối loạn. Chúng ta chưa dám gọi tên nguyên nhân.”
Trần Mặc đặt hai ngón tay lên mảnh đất.
Thính Địa Long Văn Thuật lặng lẽ vận chuyển. Một luồng hàn ý rất mỏng từ đất nung chạm vào thần thức hắn. Dưới nền phòng, tuyến đất bị ép đáp lại bằng một nhịp rung khô khốc.
Hai thứ cùng nguồn.
Trong thức hải, tàn văn của Thính Địa Long Văn Thuật chợt lướt qua như bóng rồng chìm dưới đáy nước. Những mạch nhỏ quanh kinh đô vẫn còn sống. Chúng mang hơi nước từ giếng cổ, mùi bùn từ ruộng ven thành, cả vết rung mơ hồ của ngàn vạn bước chân người phàm. Nhưng nguyên khí trong chúng đang bị rút mỏng, chảy dần về một phương.
Một luồng linh quang chợt xuyên qua cấm chế ngoài phòng.
Không có người hầu bẩm báo.
Đạo truyền phù mang triện ấn lam đen bay thẳng đến giữa bàn, dừng trước mặt Trần Mặc. Phù thư tự mở, linh quang trải ra thành một bóng người mờ nhạt.
Đinh Huyền Cơ đứng trong ánh sáng ấy.
Chỉ là một đạo hình chiếu, linh áp đã khiến mặt trà trong chén rung thành từng vòng nhỏ. Hỏa khí quanh Tạ Chước lập tức thu về trong đan điền. Lão hạ mắt, hai tay đặt yên trước người.
Phạm Hải Dực siết chuôi pháp khí. Hơi nước quanh đầu ngón tay hắn lạnh đi, song lưỡi khí vẫn nằm nguyên trong vỏ.
“Trần đạo hữu.” Đinh Huyền Cơ chắp tay. “Ta muốn mời đạo hữu đến bàn về cấu trúc địa mạch kinh đô.”
Một tiếng đạo hữu thay cho danh phận cũ.
Trần Mặc đặt đầu ngón tay lên mép địa đồ. Đầu ngón tay hắn dừng lại thoáng chốc rồi rời đi.
“Đinh chưởng môn muốn bàn với ta, hay muốn ta ngồi vào chỗ đã định sẵn?”
Bóng hình trong truyền phù không đổi sắc.
“Chưa có chỗ nào được định sẵn.”
“Vậy càng không nên gặp vội.” Trần Mặc nhìn đường mực kéo qua ba vùng suy kiệt. “Khi chưa biết ai đang ép đất thành đường, một cuộc gặp cũng có thể biến thành chọn phe.”
Trong phòng lặng xuống.
Ngoài song cửa, xe ngựa lăn qua con phố xa. Một con chim sẻ đậu lên mái hiên, mổ hai cái vào viên ngói rồi vỗ cánh bay đi. Tiếng cánh rất nhỏ, nhưng đủ khiến vai Trần Mặc hạ xuống một phần.
Đinh Huyền Cơ nhìn hắn qua tầng linh quang.
“Đạo hữu chưa đủ sức đối địch trực diện với Nguyên Anh hậu kỳ.”
“Ta biết.”
“Nhưng đã đủ để người khác phải tính đến.” Giọng nàng vẫn bình ổn. “Không chỉ là ai nắm được địa mạch. Còn là ai có thể định nghĩa lòng người quanh kinh đô.”
Lâm Thanh Trúc không ngẩng đầu. Nàng lấy chu sa, đánh thêm năm dấu mảnh bên rìa địa đồ, tách năm lối mạch phụ khỏi đường nối chính.
Phạm Hải Dực hỏi: “Nếu mạch đổi hướng lần nữa, năm lối này giữ hay rút?”
“Giữ người trước.” Lâm Thanh Trúc đáp. “Mạch có thể ghi lại sau.”
Phạm Hải Dực gật đầu, không hỏi thêm. Hắn kéo địa đồ về phía mình một chút, im lặng ghi nhớ từng dấu chu sa.
Trần Mặc cảm nhận những mạch nhỏ đang run dưới lòng đất. Chúng yếu, nhưng chưa chết. Còn có thể cứu được bao nhiêu, hiện giờ không ai nói chắc.
“Ta không ép đạo hữu nhận lời.” Đinh Huyền Cơ nói.
“Ta cũng không từ chối.” Trần Mặc đáp. “Chỉ là trước khi biết bàn tay nào đặt quân, ta không bước vào bàn.”
Linh quang nơi khóe mắt Đinh Huyền Cơ khẽ lay động.
“Được.”
Bóng hình bắt đầu nhạt đi.
Trước khi truyền phù tắt hẳn, giọng nàng xuyên qua căn phòng. Không lớn, nhưng ngọn lửa trong lư đồng vẫn nghiêng hẳn về một bên.
“Những người từng chạm vào tuyến đất ấy, phần lớn đều biến mất trước khi kịp truyền tin.”
Phù thư hóa thành tro mỏng.
Tạ Chước khép hộp gỗ. Lão không nhắc lại chuyện giao dịch, chỉ chậm rãi thu mảnh đất nung vào tay áo. Động tác rất cẩn trọng, không để ống tay vượt quá mép bàn của Trần Mặc.
Trần Mặc lấy Tuyến Truyền Tín Hải Vọng đặt xuống bàn.
“Hải Thất.”
Truyền tín châu sáng lên.
Tạ Chước nhìn vật ấy, rồi nhìn ba điểm trên địa đồ. Lão cúi đầu một cái.
“Lão phu chờ tin từ Trần đạo hữu.”
Lâm Thanh Trúc đặt bút xuống sau dấu chu sa cuối cùng. Năm đường mạch phụ trên địa đồ giống năm vết chỉ đỏ mảnh, kéo dài đến tận rìa kinh đô.
Phạm Hải Dực đứng dậy, bước tới bên cửa. Hắn không rút pháp khí, chỉ đứng chắn trong ngạch cửa, mắt nhìn hành lang im vắng bên ngoài.
Chưa đến nửa khắc, một bóng người bước ra từ vệt sáng xanh nhạt của truyền tín trận.
Hải Thất phủi nhẹ ống tay áo, như thể vừa đi qua một đoạn đường bình thường. Ánh mắt hắn lướt qua hộp gỗ của Tạ Chước, địa đồ đầy dấu mực, cuối cùng dừng ở Trần Mặc.
“Ủy thác gì?”
“Theo dõi mọi nơi mạch đất bị ép thành đường.” Trần Mặc nói. “Ghi thời điểm, hướng chảy, mọi dấu vết và danh tính của bất kỳ kẻ nào xuất hiện gần đó. Nếu dấu vết chưa đủ để xác định, Hải Vọng Đường phải lần ra tên người. Tin chỉ giao thẳng cho ta.”
Hải Thất không hỏi những nơi ấy nằm ở đâu. Hắn kéo một chiếc ghế trống về phía mình, không ngồi, chỉ đặt tay lên lưng ghế.
“Trả trước bằng linh thạch.”
Trần Mặc lấy túi trữ vật đặt lên bàn.
“Người của Hải Vọng Đường bị lộ, tuyến có thể cắt.” Hải Thất nói tiếp. “Không cần chờ mệnh lệnh.”
“Được.”
“Mọi tin dùng kênh một chiều. Không lần ngược được người đưa tin.”
“Được.”
Hải Thất nhìn túi trữ vật, vẫn chưa nhận.
“Còn một điều.”
Trần Mặc chờ hắn nói hết.
“Người theo dõi không tự ý phá mạch. Không tự ý cứu người.” Hải Thất nói từng chữ. “Không có đường lui thì rút.”
Lâm Thanh Trúc khẽ nâng mắt.
Phạm Hải Dực không quay lại, nhưng bàn tay trên chuôi pháp khí đã buông lỏng một phần.
“Được.” Trần Mặc nói.
Hải Thất gật đầu.
“Điều kiện rõ ràng. Hải Vọng Đường nhận.”
Trần Mặc đẩy túi trữ vật qua. Bên trong, ngoài linh thạch còn có một phong thiếp mỏng bằng vỏ rùa đen, mặt ngoài khắc chín vòng sóng nước. Hải Thất không mở, chỉ kẹp thiếp cùng vật làm tin vào tay áo.
Tạ Chước đã lui đến cạnh cửa sổ. Hồng Lô Tông không còn là kẻ duy nhất mang tin đến đây, cũng không còn là người duy nhất có thể quyết định tin ấy sẽ đổi lấy thứ gì.
Hải Thất nhìn thẳng Trần Mặc.
“Nếu dấu vết cuối cùng dẫn vào hoàng thành thì sao?”
“Theo đến khi nhìn thấy kẻ bắt đất nghe lệnh.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.