Chương 239: Người Không Còn Cùng Nhịp
Từ tế đài đá đen, thần thức Trần Mặc tiếp tục lặng lẽ chìm xuống.
Đá lạnh dưới lòng bàn tay hắn vẫn còn vương hơi lôi hỏa cũ. Thính Địa Long Văn Thuật không quét ngang qua vách núi như linh thức thường thấy. Nó men theo từng kẽ đá, xuyên qua rễ cây mục, luồn vào những tầng đất đã tích tụ mưa gió cùng dấu chân người.
Từng khí tức quanh chân núi hiện lên trong thức hải.
Không phải gương mặt. Chỉ là những điểm sáng bám trên mạch đất, có cái lúc tỏ lúc mờ, có cái chìm sâu đến mức nhịp rung gần như hòa làm một với đất đá.
Có những điểm sáng nối vào mạch rồi rời đi.
Cũng có những điểm sáng bám lại rất lâu.
Trần Mặc để thần thức tiếp tục đi về phương nam.
Rời khỏi dãy núi, đất dần bằng phẳng. Mạch nhỏ len qua ruộng nương, làng xóm, đường quan, dưới nền nhà của những người chưa từng biết đến tu sĩ. Càng đi xa, nhịp rung càng dày. Cuối cùng, một dòng mạch lớn hiện ra sâu dưới lòng đất, kéo dài thẳng về phía kinh đô.
Ngón tay Trần Mặc khẽ gõ lên tế đài hai lần.
Những người nghe đất chưa từng biến mất.
Họ chỉ không còn đứng ở nơi người khác dễ nhìn thấy.
Hoán Anh Vô Danh Ấn nằm yên trong thức hải. Hắc ngọc không phát sáng, hình khắc trên mặt ấn cũng không đổi. Nhưng mỗi lần Trần Mặc thu thần thức về, khí tức Nguyên Anh trong cơ thể lại như bị phủ lên một tầng sương nhạt. Người khác có thể nhận ra cảnh giới, song khó lần theo căn cơ của hắn.
Hắn không vội thử nghiệm thêm.
Kinh mạch vẫn còn thương tổn. Thần hồn cũng chưa hoàn toàn lành lặn.
Thời gian sau đó trôi chậm trong núi.
Có những ngày Trần Mặc chỉ vận khí hết một chu thiên đã phải dừng lại. Lôi hỏa lưu lại trong kinh mạch như gai nhỏ, mỗi lần linh khí đi qua đều kéo theo cơn đau âm ỉ. Có những đêm hắn vừa chìm vào tĩnh định, thần hồn đã bị những mảnh ký ức vỡ vụn kéo tỉnh.
Hắn không cưỡng ép.
Điều tức một vòng, nghỉ một canh giờ. Lại điều tức. Lại nghỉ.
Đến năm thứ tám mươi, khí tức Nguyên Anh sơ kỳ cuối cùng cũng không còn chao đảo theo sự đổi chiều của linh khí.
Hôm rời núi, mưa vừa tạnh.
Trần Mặc thay áo xanh sẫm, chỉ mang theo vài vật cần thiết. Lối đá bên ngoài mật thất phủ một lớp rêu dày. Nước mưa từ vách núi nhỏ xuống cổ áo, lạnh buốt. Hắn đưa tay lau đi, đầu ngón tay dính một hạt cát rất nhỏ.
Hạt cát cọ vào da, khó chịu đến mức hắn phải phủi thêm một lần.
Sau đó, Trần Mặc ngự khí rời khỏi dãy núi.
Kinh đô hiện ra dưới tầng mây mỏng vào cuối ngày.
Ba con sông lớn ôm lấy thành trì. Mái ngói chen sát nhau, kéo dài đến tận chân trời như vảy cá. Khói bếp từ phố phường dâng lên thành từng dải nhạt. Tiếng xe ngựa lăn trên đường đá, tiếng người bán hàng gọi nhau, đều theo gió truyền đến chỗ hắn.
Trần Mặc thu hết uy áp.
Khí tức Nguyên Anh lặng xuống quanh thân. Không có mây trời đổi sắc, không có linh áp phủ lên tường thành. Dưới một con ngõ nhỏ, một đứa trẻ đang chạy theo con chó vàng. Nó vấp vào tảng đá, lăn một vòng trên đất rồi lập tức đứng dậy, phủi đầu gối, tiếp tục đuổi theo.
Trên cao, không ai biết một tu sĩ vừa vượt qua đại kiếp đang lặng lẽ đi qua.
Thính Địa Long Văn Thuật vẫn mở.
Nền thành dưới chân Trần Mặc không còn là đất đá vô tri. Giếng nước trong các ngõ hẹp, móng nhà đóng sâu dưới đất, những con đường đã bị bánh xe mài nhẵn qua bao năm, tất cả đều hiện thành những đốm sáng nhỏ trong thức hải hắn.
Từng đốm sáng nối vào nhau bằng vô số mạch nhỏ.
Cuối cùng, chúng cùng chảy về dòng đất lớn dưới kinh đô.
Nhiều đời người đã đổi.
Nhịp đất vẫn còn đó.
Chỉ có hơi thở của hắn đã khác. Trong mỗi lần hô hấp, Trần Mặc đều cảm nhận được Nguyên Anh non trẻ ngồi yên giữa vòng Hỗn Nguyên. Cảnh giới ấy không phát ra tiếng động, nhưng khiến khoảng cách giữa hắn và cả tòa thành trở nên rõ ràng.
Hắn hạ xuống nơi tiếp đón ngoài thành.
Phạm Hải Dực đã đứng chờ dưới mái hiên đá.
Phía sau Phạm Hải Dực là vài tu sĩ phụ trách đón khách cùng người hầu. Phạm Hải Dực nhìn Trần Mặc một thoáng, bước tới đúng ba trượng thì dừng lại. Lưng y thẳng như pháp thương, hai tay chắp trước ngực.
“Trần tiền bối.”
Lâm Thanh Trúc đứng cạnh Phạm Hải Dực cũng cúi người hành lễ. Ánh mắt nàng chỉ dừng ở vạt tay áo Trần Mặc, không nhìn lâu hơn một nhịp.
“Trần tiền bối.”
Trần Mặc hoàn lễ vừa đủ.
“Không cần đa lễ.”
Linh áp quanh hắn không hề động. Phạm Hải Dực vẫn giữ tư thế chắp tay thêm một nhịp rồi mới đứng thẳng. Bàn tay y lướt qua cán pháp khí bên hông, sau đó buông xuống.
Người hầu dâng trà, nhận được hiệu lệnh liền lui ra ngoài.
Cửa phòng khép lại.
Phạm Hải Dực là người bước qua khoảng cách ba trượng trước tiên. Giọng y không còn vẻ khách sáo ngoài sân.
“Huynh đài.”
Trần Mặc nhìn Phạm Hải Dực.
Hắn không sửa cách gọi ấy.
“Các lối mạch phụ thế nào?”
“Có bảy lối từng bị người ngoài dò qua. Hai lối đã sụp, một lối bị phong kín bằng đất chết.” Phạm Hải Dực đáp. “Năm lối còn lại đều có người thay phiên canh giữ. Không ai mất tích, nhưng ba lần dấu mạch đổi hướng trong nửa đêm.”
“Ai canh?”
“Người của chúng ta và vài tu sĩ Tản Sơn Các. Danh sách ở đây.”
Phạm Hải Dực đặt một ngọc giản lên bàn.
Trần Mặc không cầm ngay. Ngón tay hắn gõ nhẹ lên mép bàn hai lần.
“Để lại danh sách. Từ hôm nay, ngươi tiếp tục giữ năm lối còn lại. Nếu có người lạ chạm vào mạch, không cần đuổi sâu. Giữ đường lui trước.”
Phạm Hải Dực nhìn hắn, rồi gật đầu.
“Được.”
Lâm Thanh Trúc chờ đến khi Phạm Hải Dực lùi nửa bước, mới lấy một tấm địa đồ mỏng từ trong tay áo. Nàng trải nó lên bàn, dùng chặn giấy đè bốn góc.
“Trần Mặc.”
Giọng nàng không cao, nhưng trong căn phòng đã không còn người ngoài, hai chữ ấy nghe rõ ràng hơn cả tiếng mưa đọng ngoài mái hiên.
Trần Mặc ngước mắt.
Lâm Thanh Trúc không nói thêm về cách xưng hô. Đầu ngón tay nàng chạm vào ba điểm trên địa đồ.
“Thủy Trạch Bãi. Vùng biên Thủy Mộc. Góc tây bắc Minh Uyên Môn.”
Nàng lần lượt chỉ qua từng nơi.
“Mỗi nơi đều từng xuất hiện nhánh đất suy kiệt. Dấu hiệu ban đầu không giống nhau. Một nơi mạch co từ tầng sâu, một nơi linh khí đứt theo chu kỳ, một nơi đất bị rút khô nhưng trên mặt không có dấu khai thác.”
Ngón tay nàng dừng ở điểm cuối.
“Ba nơi đó chưa từng suy kiệt tự nhiên.”
Trần Mặc không đáp ngay.
Thần thức hắn theo thói quen lướt qua nền nhà, xuyên qua lớp đá lát dưới chân bàn, rồi mới trở về tấm địa đồ.
“Hai mạch không cùng một chứng ấn.”
Phạm Hải Dực cau mày.
“Ý huynh đài là sao?”
“Mạch suy kiệt tự nhiên vẫn có nhịp co giãn. Như người bệnh, yếu nhưng chưa tuyệt hơi thở.” Trần Mặc nói. “Mạch bị cưỡng ép thì khác. Dấu mạch quá đều. Nó bị kéo về một hướng.”
Lâm Thanh Trúc nhìn ba điểm trên địa đồ. Ngón tay nàng khẽ siết cạnh lệnh phù rồi buông ra.
“Vậy những gì chúng ta từng thấy chỉ là phần ngoài.”
“Ừ.”
Ngoài cửa chợt có người bẩm báo.
“Trưởng lão Tạ Chước của Hồng Lô Tông cầu kiến.”
Phạm Hải Dực nhấc mắt. Lâm Thanh Trúc không lập tức nhìn về phía cửa, chỉ lặng lẽ quan sát bóng người dừng ngoài ngạch cùng vạt áo hỏa văn thấp thoáng dưới nắng chiều.
Trần Mặc vẫn ngồi yên.
Một lát sau, Tạ Chước tự mình bước qua cửa.
Lão giả tóc bạc, áo bào hỏa văn đã giặt đến nhạt màu. Trên tay Tạ Chước là một hộp gỗ dài. Năm xưa, Trần Mặc từng đứng ngoài sảnh Hồng Lô Tông thật lâu mới đổi được một lần gặp mặt. Hôm nay, Tạ Chước đứng trước cửa, cúi người với hắn.
“Trần đạo hữu. Lão phu có một việc muốn giao dịch, liên quan đến biến động dưới nền kinh đô.”
Trần Mặc không mời ngồi.
Hắn im lặng một nhịp.
Thính Địa Long Văn Thuật xuyên xuống nền nhà.
Vô số đốm sáng của người phàm vẫn lay động dưới kinh đô, bám vào đất, vào giếng nước, vào những con đường cũ. Nhưng giữa những nhịp rung ấy, hắn chợt bắt được một tuyến đất thẳng tắp, lạnh lẽo, bị ép thành đường, hoàn toàn không mang nhịp sống của bất kỳ ai.
Kinh đô không chỉ có người nghe đất, còn có kẻ đang bắt đất phải nghe lệnh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.