Chương 238: Ba Ngày Không Tỉnh
Cửa đá không mở.
Sau tiếng thân thể ngã xuống từ bên trong, cả ngọn núi chỉ còn tiếng gió lùa qua những khe trận văn cháy sém. Lâm Thanh Trúc đứng sát trước cửa, đầu ngón tay đặt lên một vết lôi tím đã nhạt màu.
Khí tức phía trong rất yếu.
Nhưng chưa tắt.
Nàng không thử phá cửa. Cũng không gọi tên Trần Mặc. Lệnh phù giấu trong tay áo lạnh ngắt, mộc khí quanh nó mỏng như một tầng sương bám rễ đá.
Hắn còn thở, trận chưa vỡ.
Ngày thứ nhất, Cổ Dật Hành dẫn người áp đến.
Những tu sĩ Long Cốt Đường mới quy phục đứng dọc hành lang, áo bào mang vết bụi đá chưa phủi sạch. Người đi đầu trong số đó là Dư Tẫn, khí tức Kết Đan trầm nặng, bàn tay luôn đặt trên một phương thổ ấn màu vàng xám.
Dư Tẫn dừng trước mộc khí phong tỏa.
“Thiên kiếp vừa qua. Bên trong có người trọng thương.” Giọng Dư Tẫn không lớn. “Ta chỉ kiểm tra hậu quả, tránh để tâm trận sụp đổ, hại đến long mạch.”
Lâm Thanh Trúc nhìn thẳng vào Dư Tẫn.
“Không cần.”
“Ngươi giữ một mình?”
“Đủ.”
Dư Tẫn nhìn cửa đá, rồi nhìn vết trận đã cháy đen trên vách. “Nếu người bên trong đã chết, ngươi giữ cửa cho ai?”
Nàng rút lệnh phù khỏi tay áo.
Mộc khí từ những vết nứt trên vách đá bị kéo ra từng sợi. Rễ cây xanh sẫm chui qua kẽ đá, không lan rộng mà đan chặt ngay giữa hành lang, chắn kín đường tiến vào cửa đá.
“Qua ranh giới này,” Lâm Thanh Trúc nói, “trận sẽ ghi là phá quan.”
Không ai đáp ngay.
Cổ Dật Hành đứng phía sau Dư Tẫn, ánh mắt dừng trên tấm lệnh phù trúc hóa thạch. Trên lòng bàn tay người này, mảnh ngọc giản tro xanh vẫn âm thầm nóng lên. Một đầu mũi tên mờ trên mặt ngọc không chỉ vào cửa đá, mà chỉ xuống sâu hơn, nơi đất núi đang giữ lại dư lôi của thiên kiếp.
Dư Tẫn hừ lạnh.
Thổ ấn trong tay người này giáng xuống.
Mặt hành lang rung mạnh. Một góc vách đá nứt toác, đá vụn lăn ào xuống nền. Dư Tẫn đẩy linh áp về phía trước, định dùng đống đá che thân cho những người phía sau áp sát.
Lâm Thanh Trúc không lùi.
Lệnh phù xoay nửa vòng trong lòng bàn tay nàng.
Đoạn trận văn cháy dở trên vách bỗng lóe sáng. Mộc khí đã cắm vào những nút trận đồng loạt co lại, sắc nhọn như gai. Linh áp vốn bị Dư Tẫn ép về phía cửa đá chợt đổi chiều.
Đá vụn bay ngược.
Một khối đá lớn đập thẳng vào bức tường phía sau Dư Tẫn. Linh áp dồn lại thành một đợt chấn động, ép những người đứng gần phải tản ra hai bên. Dư Tẫn lảo đảo, khóe miệng tràn một vệt máu.
Khi người này giơ tay lau đi, một mảnh ngọc giản ở thắt lưng trượt khỏi nếp áo.
Trên mặt ngọc có một dấu chọn chéo đỏ sẫm.
Cổ Nguyên.
Dư Tẫn nhìn những sợi mộc khí ghim trong trận văn, sắc mặt đổi mấy lần, cuối cùng thu thổ ấn.
“Rút.”
Đám người Long Cốt Đường rút khỏi hành lang. Cổ Dật Hành không ngăn cũng không đuổi, chỉ nhìn Lâm Thanh Trúc một thoáng rồi quay đi.
Đến đêm, nàng vẫn đứng nguyên trước cửa đá.
Gót giày nàng đã lạnh cứng trên nền đá. Một sợi tóc rơi xuống cổ, dính mồ hôi, ngứa đến khó chịu. Nàng không đưa tay gạt.
Sang ngày thứ hai, lệnh phù lại đổi vị trí ba lần.
Mỗi lần có người thử dò vào hành lang, mộc khí đều xuất hiện ở một góc khác. Khi thì chặn ngang nền đá, khi thì chui qua vách nứt, khi lại quấn lấy một đoạn trận văn còn sót. Không có hai lần giống nhau.
Đến nửa ngày thứ ba, một tiếng nước rất khẽ vọng lên từ lối mạch phụ.
Lâm Thanh Trúc nghiêng đầu.
Phạm Hải Dực bước ra từ vùng tối. Áo hắn dính bùn khô, ống tay có vết rách dài. Hắn không nhìn cửa đá lâu, chỉ cúi xuống đặt một mảnh bản đồ nút trận lên nền hành lang.
Mảnh giấy được ép thẳng đến từng góc.
Đầu ngón tay Phạm Hải Dực lần qua các dấu đỏ trên bản đồ.
“Cửa đá giao cho ngươi.” Hắn nói. “Lối mạch phụ, giao cho ta.”
Lâm Thanh Trúc nhìn hắn.
“Không cần hỏi?”
“Không cần.”
Nàng không nói thêm. Lệnh phù nâng lên một chút, mộc khí rút khỏi khe đá bên trái, chừa một khoảng hẹp vừa đủ cho thủy khí đi qua.
Phạm Hải Dực bước vào khoảng trống ấy.
Từ đó về sau, hai người không cần trao đổi nhiều. Khi lệnh phù của Lâm Thanh Trúc rung một nhịp, thủy khí của Phạm Hải Dực chuyển sang mạch phụ bên phải. Khi đầu ngón tay hắn gõ nhẹ lên bản đồ, mộc khí trên trần hành lang rũ xuống, che đi một nút trận đã hỏng.
Không có lời thề.
Cũng không ai quay lưng hoàn toàn về phía người kia.
Cuối ngày thứ ba, Hàn Túc dẫn người men theo lối mạch phụ.
Người này chọn đúng lúc một đoạn trận văn gần cửa đá bị dư lôi ăn mòn, ánh sáng chập chờn rồi tắt hẳn. Lâm Thanh Trúc phải cúi xuống, ép mộc khí vào vết đứt.
Hàn Túc lập tức xuất thủ.
Một luồng hàn khí lướt sát nền hành lang, kéo theo mấy tu sĩ Trúc Cơ từ phía sau ép tới. Linh áp chồng lên nhau, dồn thẳng về khe hở vừa xuất hiện.
Lâm Thanh Trúc chưa ngẩng đầu.
Từ vùng tối bên phải, Phạm Hải Dực giơ cổ tay.
Thủy khí đã chờ sẵn trong rãnh đá bỗng trào lên. Các nút trận trên bản đồ đồng loạt sáng, hành lang bị cắt thành hai tầng linh áp. Hàn Túc vừa vượt qua một bước, thế vây phía sau đã bị nước ép lệch sang bên.
Nước không cuộn mạnh.
Nó chỉ nặng dần.
Hàn Túc muốn lùi thì bức tường thủy áp đã dựng lên sau lưng. Muốn tiến thì một đường mộc khí từ trần đá đâm xuống, buộc người này nghiêng vai né tránh.
Phạm Hải Dực xuất hiện trong màn nước.
Pháp khí trong tay hắn chém ngang, không nhằm cổ, chỉ đánh vỡ thế thủ trước ngực Hàn Túc. Hàn Túc phun máu, thân thể bị thủy thế hất ngược về phía đồng bọn.
“Đi.”
Hàn Túc không đáp. Người này ôm ngực, dẫn người rút lui.
Ở cuối hành lang, Cổ Dật Hành nhìn qua một lần. Không ai nhận được lệnh truy kích. Người của Cổ Nguyên Hội lặng lẽ tản vào các nhánh đá, như chưa từng có ý định vây giết.
Phạm Hải Dực thu thủy khí, quay lưng về phía cửa đá.
Quai hàm hắn siết lại rồi buông ra.
Rạng sáng ngày thứ tư, trong mật thất, Trần Mặc cử động ngón tay.
Đá đen dưới lòng bàn tay lạnh đến thấu xương. Mép áo cháy sém dính vào vết máu khô, chỉ cần nhúc nhích đã kéo theo từng cơn đau chạy dọc kinh mạch.
Hắn không mở mắt ngay.
Thần thức đi qua từng đoạn kinh mạch cháy rách, lướt qua thần hồn còn đầy vết nứt, rồi dừng ở đan điền. Nguyên Anh non yếu ngồi giữa vòng Hỗn Nguyên, hình thể đã vững. Khí tức Nguyên Anh sơ kỳ chậm rãi vận hành, không tán loạn.
Bên cạnh tế đài, trong một vết lõm cũ, có một cổ ấn hắc ngọc nằm im.
Mặt ấn khắc một Nguyên Anh đang cắt đứt bóng mình.
Hoán Anh Vô Danh Ấn.
Trần Mặc mở mắt.
Hắn để thần thức chạm qua cửa đá.
Bên ngoài trước hết là khí tức của Lâm Thanh Trúc. Sau đó là thủy khí của Phạm Hải Dực, lạnh và ổn định ở lối mạch phụ. Rồi những luồng khí tức Kết Đan, Trúc Cơ rải dọc các hành lang ngoài núi.
Thần thức của hắn tiếp tục lan đi.
Đất đá dưới chân núi hiện lên thành những lớp mờ tối. Từng đường đất sâu nối với nhau, mang nhịp rung rất chậm, như có một tiếng nói cổ xưa vọng qua lòng núi. Trong thức hải hắn, một đoạn tàn văn chưa từng rõ ràng bỗng hiện lên: Thính Địa Long Văn Thuật.
Dọc các nhánh long mạch, từng khí tức hiện ra như đèn dầu trong đêm.
Có tu sĩ. Có người phàm.
Có những ngọn đèn ở rất xa, bị đất sâu che kín, vẫn lặng lẽ nối vào cùng một dòng mạch.
Quanh ngọn núi này, có nhiều ngọn đèn hơn số người đang đứng trước cửa đá.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.