Sơn hải vấn đạo

Chương 237: Nguyên Anh Mở Mắt

Đăng: 23/08/2026 15:26 1,239 từ 1 lượt đọc

Trong bóng tối của nguyên thần, Trần Mặc đứng trước mầm Anh Thai.

Nó đã không còn chỉ là một điểm sáng run rẩy. Hình hài nhỏ bé cuộn trong vòng Hỗn Nguyên, hai mắt khép hờ, da thịt gần như trong suốt dưới từng đợt lôi quang tràn qua.

Bao quanh nó, Kim Đan nứt sâu.

Những vết nứt sáng đan kín mặt đan, như chỉ cần thêm một nhịp rung là sẽ vỡ thành tro. Dược lực của Phá Anh Đan vẫn còn trong kinh mạch hắn, nhưng không tiếp tục ép linh lực xông vào đan điền nữa. Nó hóa thành một dòng ấm mỏng, giữ lấy những chỗ nguyên thần đã bị lôi kiếp xé rách.

Dòng nước linh tuyền trước lúc bế quan từng ngấm vào thần hồn, lúc này cũng còn lại một lớp thanh nhuận rất nhạt. Không đủ chữa thương. Chỉ đủ để ý thức hắn chưa bị cơn đau cuốn tan.

Trần Mặc nhìn mầm Anh Thai hồi lâu.

Bên ngoài, đạo lôi cuối cùng đang tụ.

Hắn biết Lâm Thanh Trúc vẫn ở trước cửa đá. Nàng nắm mắt trận, có thể khép kín toàn bộ lối dẫn lôi, cũng có thể phá cửa xông vào. Nhưng nàng không làm.

Ngón tay Trần Mặc siết lại theo phản xạ, rồi chậm rãi buông ra.

Nàng giữ cửa đến đây, vậy là đủ.

Phần đường còn lại không thể giao cho bất kỳ ai.

Ngoài cửa đá, lệnh phù trong tay Lâm Thanh Trúc nóng đến bỏng lòng bàn tay. Những đường Mộc văn trên mặt phù đã mỏng như sợi tơ, từng điểm sáng liên tục tắt đi. Nàng vẫn ép linh lực vào mắt trận, để Trận Pháp Cổ Hấp Lôi mở ra một khe hẹp giữa các trận văn cháy đen.

Khe ấy chỉ đủ cho một đạo lôi đi qua.

Không hơn.

Trong tay áo nàng còn có một mảnh đồng giám loang màu thủy lục. Mặt đồng không phản chiếu ánh lôi, chỉ lạnh ngắt áp sát cổ tay. Nó rung lên rất nhẹ cùng lệnh phù, rồi lặng đi.

Một tu sĩ Cổ Nguyên Hội phía sau Cổ Dật Hành bước nửa bước về trước.

Lâm Thanh Trúc không quay đầu.

“Dừng.”

Mộc khí dưới chân nàng rút khỏi mặt đất, không hóa thành dây leo nữa. Nó len vào từng đường trận nứt vỡ, vá lấy những chỗ sắp đổ. Sắc mặt nàng trắng thêm một tầng.

Cổ Dật Hành nhìn bầu trời.

Lôi vân đã ép xuống rất thấp.

Một tiếng nổ trầm vang lên trong mây. Không phải sấm. Là tiếng lôi lực bị nén đến tận cùng.

Đạo tím lôi giáng xuống.

Nó xuyên qua tầng mây như một mũi thương không có cán, không đập nát đỉnh núi, cũng không xé tung cửa đá. Tím lôi men theo những trận văn cổ đã cháy sém, chui qua khe dẫn lôi Lâm Thanh Trúc mở ra, dồn thẳng vào lòng núi.

Lệnh phù trong tay nàng bật ra một tiếng rạn nhỏ.

Lâm Thanh Trúc khép năm ngón tay lại.

“Giữ.”

Trong tâm trận, tế đài đá đen vỡ một góc.

Tím lôi xuyên qua ngực Trần Mặc.

Máu từ khóe miệng hắn trào ra. Thân thể trên tế đài co giật, nhưng ý thức hắn vẫn đứng trong bóng tối nguyên thần, nhìn đạo lôi đổ xuống Kim Đan.

Kim Đan vỡ.

Không phải vỡ tung theo lối cũ.

Từng mảnh sáng rời khỏi lớp vỏ, xoay quanh mầm Anh Thai. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ đồng thời chấn động. Chúng từng có đường đi riêng, từng tự kéo về phía mình, từng khiến kinh mạch hắn không lúc nào thật sự yên.

Lần này, không hệ nào giành lấy mảnh vỡ Kim Đan.

Kim khí thu lại.

Mộc khí lùi ra.

Thủy khí vòng xuống.

Hỏa khí ép thấp ngọn sáng.

Thổ khí nâng tất cả lên.

Ở giữa vòng vận hành ấy, khoảng chừa từng bị xem là khuyết thiếu mở ra. Không cần lấp đầy. Không cần bù đắp.

Khuyết Mộc Tàng Đan Quyết từ đầu chưa từng bảo hắn tìm một phần linh lực còn thiếu.

Nó dạy hắn chừa một lối.

Nguyên Khí đi qua lối ấy.

Dược lực còn lại của Phá Anh Đan theo đường trống tràn vào, không hề va đập với năm hệ. Trần Mặc bỗng hiểu vì sao viên đan từ thành ngoại quý đến mức nhiều năm mới có một lần xuất hiện. Nó không thay người tu sĩ phá cảnh. Nó chỉ giữ lấy khoảnh khắc mong manh nhất, khi người tu sĩ đã tự tìm được đường mà thân hồn lại sắp tan.

Mầm Anh Thai run mạnh.

Tím lôi cuộn quanh nó.

Trần Mặc không ép nó hấp thu. Hắn chỉ giữ vòng Hỗn Nguyên không lệch, để từng tia lôi lực tự đi vào nơi đáng đi.

Mầm Anh Thai ngẩng đầu.

Hai mắt mở ra.

Trong khoảnh khắc ấy, lôi quang còn sót lại không tràn xuống phá hủy kinh mạch. Nó bị một lực hút non nớt kéo vào vòng Hỗn Nguyên, tan thành vô số hạt sáng xoay quanh hình hài nhỏ bé.

Năm hệ cùng vận hành.

Không còn tên riêng.

Không còn ai đứng đầu.

Không còn ai phải giữ lấy một quỹ đạo cho riêng mình.

Giữa vòng tròn ấy luôn có một khoảng rỗng. Nguyên Khí xuyên qua, lặng lẽ đi tiếp.

Trần Mặc cảm nhận thiên địa ngoài thân.

Không chỉ là linh khí có thể dẫn vào đan điền. Núi đá, mây kiếp, cỏ cây ngoài cửa đá, nước ngầm sâu dưới lòng đất. Vô số dòng chảy đan vào nhau, rộng đến mức thần niệm hắn vừa chạm đã thấy mình nhỏ đi.

Hắn đã bước vào Nguyên Anh sơ kỳ.

Nhưng căn cơ mới thành, còn nóng như sắt vừa ra lò. Muốn chạm đến trung kỳ vẫn là chuyện rất xa.

Ngoài cửa đá, lôi vân bắt đầu tan.

Tầng mây tím đen rách ra từng mảng, gió núi lùa qua những khe sáng xám. Trận Pháp Cổ Hấp Lôi trên vách đá cháy đen, nhiều trận văn đã đứt, nhưng phần cuối cùng vẫn giữ được. Kiếp lực được dẫn hết xuống lòng núi, chỉ để lại mùi đá cháy và hơi đất nồng nặng.

Một làn áp lực vô thanh từ trong cửa đá lướt ra.

Người của Cổ Nguyên Hội đồng loạt đổi sắc mặt.

Cổ Dật Hành giơ tay ngăn những kẻ phía sau. Không ai bước thêm nửa bước.

Lâm Thanh Trúc vẫn đứng yên tại chỗ.

Mộc khí quanh lệnh phù đã chỉ còn một lớp mỏng. Nàng nhìn vết lôi bò ngang cửa đá, nghe bên trong không còn tiếng sấm dồn dập, rồi mới thở ra một hơi rất nhẹ.

“Đã thành.”

Nói xong, nàng lại siết lệnh phù.

Cửa đá vẫn chưa được mở.

Trong đan điền, Nguyên Anh ngồi yên giữa vòng Hỗn Nguyên.

Trần Mặc vừa kịp nhìn rõ khuôn mặt mơ hồ của nó thì đau đớn đồng loạt dội về.

Lôi kiếp. Kim Đan tan vỡ. Kinh mạch cháy rách. Thần hồn bị xé rồi gượng ép khâu lại.

Thân thể hắn trên tế đài nghiêng đi.

Máu thấm đen vạt áo.

Khí tức Nguyên Anh sơ kỳ vẫn ổn định, không hề tán loạn.

Trần Mặc ngất xuống.

0
Ủng hộ tác giả ia_m_ai Ủng hộ mình để có thêm đọc lực nhé các bạn. 500d cũng nhận ^^