Chương 236: Khoảng Trống Của Lòng Tin
Đạo lôi thứ tư không cho Lâm Thanh Trúc thêm thời gian.
Cổ Dật Hành còn đứng ngoài rìa Mộc khí. Bàn tay y chưa hạ xuống, người phía sau cũng chưa tiến. Trên đỉnh núi, mây kiếp bỗng ép thấp một tầng. Những lá trận kỳ cháy sém đồng loạt dựng lên, mép cờ run dữ dội.
Lâm Thanh Trúc ngẩng đầu.
Tia lôi tím đen xuyên qua tầng mây.
Nó xé nát hai lá trận kỳ đã tàn, lướt qua trụ đồng nứt vỡ, không đánh vào cửa đá, cũng không giáng xuống thân thể đang ngồi trong tâm trận.
Lôi quang chui thẳng vào khe trận văn.
Lâm Thanh Trúc siết lệnh phù trong tay áo. Đầu ngón tay nàng trắng bệch.
“Chưa lệch.” Nàng nói.
Người của Cổ Nguyên Hội nhìn nhau. Một người vừa muốn mở miệng, Mộc khí dưới chân đã siết lại, rễ mảnh ghim sâu vào đá.
“Không được vào.”
Giọng nàng đều, không cao hơn tiếng gió núi.
Trong tâm trận, Trần Mặc không nghe thấy.
Ý thức hắn vừa bị lôi lực xuyên qua.
Tế đài đá đen, mùi máu tanh trong cổ họng, năm dòng linh lực đang cuộn quanh Kim Đan, tất cả cùng chìm xuống. Khi mở mắt lần nữa, hắn đứng trước một căn nhà nhỏ lợp lá cọ.
Khói bếp bay ra từ mái thấp.
Ngoài sân có mấy luống rau, đất còn ướt sau cơn mưa đêm. Một con gà mái bới tung đống tro bên góc bếp. Cửa nhà khép hờ, phía trong vang lên tiếng ho khan quen thuộc.
“Mặc nhi, vào ăn.”
Giọng già đi rất nhiều.
Trần Mặc đứng yên.
Mẹ hắn ngồi cạnh bếp lửa. Tóc bà đã bạc, nhưng lưng vẫn thẳng. Bà dùng muôi múc canh rau vào bát, đặt thêm một quả trứng luộc bên cạnh.
Không có Cổ Nguyên Hội. Không có Hải Vọng Đường. Không có những tấm bản đồ long mạch bị người ta tranh đoạt bằng máu.
Chỉ có một bữa cơm.
Bà ngẩng lên nhìn hắn, hơi nhíu mày.
“Con đứng ngoài đó làm gì? Canh nguội rồi.”
Hắn bước vào.
Sàn nhà bằng đất nện, lạnh dưới lòng bàn chân. Mùi cơm mới chín lẫn với mùi khói củi, bình thường đến mức làm lồng ngực hắn đau nhói. Trần Mặc ngồi xuống. Bàn tay đặt trên đầu gối vốn đang giữ ấn quyết, trong ảo cảnh lại đặt cạnh bát cơm.
Hơi nóng bốc lên, chạm vào mặt hắn.
Không cần đề phòng ai.
Không cần xét một câu nói có giấu dao hay không.
Không cần sống đủ lâu để trả nợ cho những người đã chết.
Bàn tay hắn chậm rãi buông một đốt ngón.
Ngoài căn nhà, mưa lất phất rơi xuống mái lá. Hắn chợt nhớ một buổi chiều rất xa, bản thân từng ngồi trước cửa nhìn mưa, chỉ mong ngày hôm đó kéo dài thêm một chút.
Mẹ hắn đẩy quả trứng về phía hắn.
“Ăn đi.”
Trần Mặc nhìn bàn tay bà.
Da nhăn, ngón tay có vết bỏng cũ.
Một ý niệm mảnh như sợi chỉ chạm vào hắn. Mẹ hắn đã chết. Căn nhà này cũng không còn. Người chết không thể giữ bếp lửa đợi hắn tám mươi năm.
Hắn nhắm mắt.
Khi mở ra, bát canh, bếp lửa, sân rau đều vỡ thành những mảnh sáng nhợt nhạt. Bàn tay trong nguyên thần của hắn vẫn chưa siết lại, nhưng cũng không buông thêm.
Ảo cảnh đổi lần nữa.
Đại điện Cổ Nguyên Hội cao rộng, trụ đá đen kéo dài vào bóng tối. Trần Mặc ngồi ở vị trí cao nhất. Trước mặt hắn là vô số phù thư đang trôi lơ lửng, từng đạo tin tức từ kinh đô, Dạ Trạch, Ngàn Hống Sơn và các tuyến ngầm liên tục đổ về.
Một ý niệm của hắn, người canh mạch đổi vị trí.
Một ý niệm khác, những kẻ có lòng phản trắc bị rút hết đường lui.
Không còn ai có thể phản bội.
Cũng không còn ai cần được tin.
“Bẩm chủ thượng.”
Một giọng nói vang lên dưới điện.
“Bẩm chủ thượng.”
Lại một giọng khác.
Trần Mặc ngẩng đầu. Đại điện trống không. Không có người quỳ dưới bậc đá, không có khuôn mặt nào để nhìn. Những lời đáp kia chỉ dội từ vách điện về, lạnh như tiếng vang trong hang sâu.
Bên góc điện treo một chiếc chung đồng đen, miệng chung khuyết một mảnh.
Vạn Hồn Khuyết Chung không phát tiếng.
Nhưng hắn nghe được sự im lặng của nó.
Tất cả đều ở trong tay hắn. Tất cả đều không thuộc về hắn.
Trần Mặc nhìn những đạo phù thư đang quay quanh, rồi đưa tay khép lại. Chúng tan thành tro.
Quyền lực không thể khiến ai ở lại. Nó chỉ khiến người ta không dám rời đi.
Lạnh lẽo trong đại điện tràn vào nguyên thần hắn.
Tầng ảo cảnh thứ ba đến sau đó.
Không có khói, không có điện lớn. Chỉ có từng mảnh hình ảnh sắc như lưỡi dao.
Lâm Thanh Trúc đứng trước mắt trận, đưa lệnh phù cho Cổ Dật Hành. Mộc khí nàng mở ra một lối hẹp, vừa đủ để người của Cổ Nguyên Hội tràn vào.
Phạm Hải Dực đứng trên một sườn núi khác. Phía sau hắn là tuyến phòng thủ bị xé toạc. Trong tay hắn cầm một tấm phù truyền tin, bên trên ghi rõ cái giá đổi lấy mạng sống.
Rồi khối ngọc ấn mang lời nhắn cuối của Phùng Quốc Chính hiện lên.
Cổ văn trên mặt ấn méo mó. Ý niệm truyền vào thức hải Trần Mặc không còn là lời cảnh giác cũ, mà thành một câu lạnh băng.
Mọi liên thủ đều có giá phải trả. Đến lúc phải trả, người bị bán luôn là kẻ tin nhiều nhất.
Trần Mặc không lập tức phủ nhận.
Hắn nhìn từng mảnh hình ảnh. Lâm Thanh Trúc có lệnh phù. Phạm Hải Dực có lý do để giữ mạng. Phùng Quốc Chính từng nhắc hắn đừng đặt tính mạng vào tay người khác.
Tất cả đều hợp lý.
Tâm ma không cần tạo ra lời dối trá. Nó chỉ cần đem những khả năng có thể xảy ra đặt trước mặt hắn, rồi đợi hắn tự chọn.
Một đạo ý niệm hủy diệt nổi lên trong đan điền.
Chỉ cần phá Hỗn Nguyên trước.
Chỉ cần để Kim Đan nổ vỡ.
Không ai cướp được thứ đã bị hắn tự tay hủy đi.
Ngón tay Trần Mặc trong nguyên thần siết lại. Hắn giữ một phần thần niệm lùi sau, nhìn ý niệm kia như nhìn một trận cơ đang vận chuyển đến chỗ chết.
Lâm Thanh Trúc trong ảo cảnh vẫn đưa lệnh phù ra.
Bỗng nhiên, hắn nhớ tới bàn tay nàng đặt trên lệnh phù ngoài cửa đá. Nàng đã có thể phá trận từ đạo lôi đầu tiên. Nàng chưa làm.
Hắn nhớ Phạm Hải Dực từng đứng giữ tuyến, không cho ngoại nhân lấy lúc hắn suy yếu mà chen vào. Kẻ đó không nói lời bảo đảm nào.
Cũng không cần nói.
Liên thủ không cần tin nhau vĩnh viễn. Cổ phù ép người cùng sống sót chưa từng hứa rằng hai kẻ cầm phù sẽ không trở mặt. Nó chỉ buộc mỗi người, trong lúc này, đừng để phần việc của mình đổ xuống đầu người kia.
Có thể một ngày Lâm Thanh Trúc sẽ rời đi.
Có thể Phạm Hải Dực sẽ đổi ý.
Nhưng không phải hôm nay.
Hôm nay nàng đang giữ trận. Phạm Hải Dực đang giữ tuyến. Còn hắn đang ngồi ở đây, không thể lấy một ngày chưa tới làm cớ phá hủy mọi thứ trước mắt.
Trần Mặc rút tay khỏi ý niệm hủy diệt.
Từng đốt ngón tay chậm rãi buông ra.
Ảo ảnh lệnh phù trong tay Lâm Thanh Trúc vỡ vụn. Tấm phù thư của Phạm Hải Dực cháy thành tro. Khối ngọc ấn méo mó nứt toác, phần cổ văn bị bóp lệch rơi xuống, để lộ một nét chữ cũ vẫn còn nguyên.
Giữ lấy mạch gốc. Đừng để lời người thay ngươi định tội.
Quốc mạch lưu ngôn ấn lặng đi.
Trong đan điền, Kim Đan rung mạnh.
Vết nứt trên mặt đan sâu thêm. Máu trào khỏi khóe môi Trần Mặc. Nhưng khoảng chừa ở trung tâm không co lại như một chỗ thiếu bị năm hệ linh lực tranh nhau lấp kín.
Nó mở ra.
Kim khí thu mũi nhọn, vòng quanh bên ngoài. Mộc khí xanh thẫm không còn cố cắm rễ vào kẽ nứt. Thủy khí lặng lẽ chảy qua. Hỏa khí hạ thấp ngọn lửa. Thổ khí nâng toàn bộ Kim Đan đang nứt vỡ.
Khuyết Mộc Tàng Đan Quyết từng bị hắn xem như một chỗ chưa đủ, lúc này không còn đòi hỏi được bù đầy.
Khe hở ấy để Nguyên Khí đi qua.
Năm hệ không tranh chỗ nữa.
Chúng bao quanh một điểm sáng nhỏ trong lòng Kim Đan. Điểm sáng run nhẹ, như mầm sống còn chưa biết phải gọi tên thế giới bên ngoài thế nào. Nguyên thần bị lôi kiếp xé rách từ từ tụ lại quanh nó.
Kim Đan nứt sâu hơn.
Nhưng không vỡ.
Ngoài cửa đá, Lâm Thanh Trúc cảm nhận được nhịp Hỗn Nguyên đổi khác.
Sự hỗn loạn đang xô đẩy trong trận bỗng lắng xuống. Một vòng vận hành mới chậm rãi mở ra dưới lòng đất, không bùng mạnh, không nghiêng về bất cứ hệ nào.
Ngón tay nàng rời khỏi mép lệnh phù.
Cổ Dật Hành nhìn nàng.
“Ngươi không kích phát?”
“Chưa lệch.” Lâm Thanh Trúc đáp. “Không được vào.”
Gió núi cuốn qua, thổi tung vài mảnh tro từ trận kỳ cháy dở. Nàng không nhìn Cổ Dật Hành nữa. Ánh mắt chỉ đặt trên cánh cửa đá đã phủ kín vết lôi.
Trong bóng tối nguyên thần, Trần Mặc mở mắt.
Mầm Anh Thai trước mặt hắn nhỏ đến gần như không thật. Nó chỉ mới khép hờ mi mắt, khí tức non nớt quấn trong vòng Hỗn Nguyên.
Trên đỉnh núi, phần lôi vân còn sót lại đổi màu.
Tím đen rút dần khỏi mép mây, để lộ một sắc tím thuần khiết đến lạnh người.
Đạo lôi vừa qua không phải đạo cuối cùng, trên trời vẫn còn một đạo lôi đang chờ Nguyên Anh mở mắt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.