Chương 235: Ba Đạo Lôi Tím
Phá Anh Đan vừa vào bụng, dược lực đã hóa thành một luồng nóng rát, lao thẳng xuống đan điền.
Trần Mặc không để nó tản.
Hai tay hắn kết ấn trước ngực. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ đồng thời bị ép đổi hướng, không chạm vào vết nứt đang sáng dần trên Kim Đan mà chạy thành năm vòng sít nhau bên ngoài khoảng chừa Hỗn Nguyên.
Mỗi dòng đều muốn tìm đường riêng.
Kim khí sắc như mũi châm, liên tục đâm về phía khe nứt. Hỏa khí cuộn lên, thiêu khô kinh mạch. Thủy khí muốn tràn qua đáy đan điền. Mộc khí kéo dài thành những sợi mảnh. Thổ khí nặng đến mức ép hơi thở hắn chậm lại.
Trần Mặc ép chúng quay vòng.
Không được nứt theo ngũ hành.
Chỉ một thoáng sau, bầu trời phía trên tầng trận vang lên tiếng nổ trầm.
Cửu Lôi Thủ Mạch Kỳ đồng loạt dựng thẳng.
Đạo tím lôi đầu tiên xé mây giáng xuống.
Chín lá trận kỳ bằng đồng xanh cháy bừng, trận văn chạy qua mặt đất như mạch máu phát sáng. Lôi quang bị dẫn lệch khỏi tâm trận một đoạn, quét qua các trụ đồng rồi mới đập xuống tế đài đá đen.
Ầm.
Trần Mặc không né.
Dư kình xuyên qua vai phải, xé rách áo bào và nện thẳng vào nhục thân. Da thịt trên cánh tay hắn lập tức nứt ra từng đường mảnh, mép vết rạn cháy tím, mùi khét lẫn với hơi đất ẩm bốc lên trong hõm đá.
Vai hắn lệch đi một chút.
Ấn quyết trong tay không tan.
Bên trong đan điền, Kim Đan run mạnh. Những vết sáng trên mặt đan chớp lên rồi tối xuống, như có thứ gì đang cố đẩy từ trong ra ngoài.
Trần Mặc hít vào một hơi ngắn.
Lồng ngực đau đến mức mỗi nhịp thở đều cọ qua gai nhọn. Trong miệng hắn đã đầy vị tanh, nhưng ánh mắt vẫn lướt qua vị trí lôi kình vừa rơi xuống, qua hai lá trận kỳ ngoài bắc đã cháy sém, qua vòng linh lực chưa vỡ trong đan điền.
Còn giữ được.
Tiếng sấm thứ hai không cho hắn đủ thời gian khép lại một chu thiên.
Mây kiếp trên đỉnh núi xoáy mạnh. Lớp che giấu của trận pháp bị lôi ý nghiền qua, từng mảng sương xám tan thành bụi nước. Một tia tím trắng đâm xuống, nhanh hơn đạo đầu.
Trần Mặc giơ tay.
Pháp khí giữ thân thứ nhất bay khỏi bên hông hắn.
Đó là giáp phiến cổ màu đen sẫm, mặt ngoài khắc đầy vân mạch đã mòn. Giáp phiến mở ra giữa không trung, hóa thành một tầng giáp quang mỏng bọc lấy thân thể Trần Mặc.
Lôi quang chạm vào.
Giáp quang chỉ chống được một nhịp.
Rắc.
Vết nứt chạy ngang mặt giáp. Linh quang tắt phụt. Pháp khí vỡ thành hơn mười mảnh, bị lôi kình ném văng xuống nền đá. Có mảnh cắm sát đầu gối Trần Mặc, có mảnh ghim vào kẽ đá đến tận chuôi.
Lôi lực còn lại trút xuống người hắn.
Lưng Trần Mặc cong xuống. Một ngụm máu phun lên nền tế đài, đỏ sẫm giữa ánh tím đang nhấp nháy.
Năm dòng linh lực trong đan điền đồng loạt chấn động.
Chúng không còn đi vòng êm như trước. Kim khí rung lên ở phía tây, Thủy khí dồn xuống đáy, Mộc khí quấn lấy kinh mạch, Hỏa khí bốc cao, Thổ khí nặng nề ép toàn bộ vòng vận chuyển chậm lại.
Khoảng chừa Hỗn Nguyên bị kéo căng.
Trần Mặc cắn chặt răng. Ngón tay hắn vẫn khép theo ấn quyết, khớp ngón tay trắng bệch dưới lớp máu cháy.
Dòng Hỗn Nguyên không được tản ngược.
Nếu nó tràn vào kinh mạch lúc này, năm hệ sẽ lại tranh đường. Hắn không còn đủ sức ép chúng trở về lần nữa.
Một giọt máu rơi từ cằm xuống mu bàn tay. Nóng đến lạ. Hắn nhìn nó loang trong những vết rạn trên da, rồi ép hơi thở đi tiếp.
Mây kiếp im lặng một khắc.
Sự im lặng ấy còn nặng hơn tiếng sấm.
Đạo lôi thứ ba hạ xuống chậm.
Nó không xé trời thành một vệt thẳng như hai đạo trước, mà cuộn trong tầng mây, từng vòng từng vòng nén lôi ý xuống. Tế đài đá đen run lên trước khi lôi quang chạm đất. Các lá Cửu Lôi Thủ Mạch Kỳ nghiêng hẳn về một phía, đồng xanh trên cán kỳ đỏ rực.
Trần Mặc đưa tay về phía trụ đồng cuối cùng.
Pháp khí Kết Đan đỉnh phong thứ hai rời khỏi nền đá.
Trụ đồng quay nhanh, phát ra tiếng ong trầm đục. Từng vòng phù văn mở ra, đan chéo trước mặt hắn thành một bức tường dày.
Tím lôi giáng xuống.
Bức tường đồng quang lõm vào.
Tiếng nổ khô khốc vang trong hõm đá.
Trụ đồng vỡ.
Mảnh đồng nóng rực bắn tung, cắt qua gò má Trần Mặc. Một mảnh lớn xuyên vào vai trái, ghim hắn ngã khỏi tư thế tọa quan. Lưng hắn đập xuống nền tế đài. Máu tràn khỏi khóe miệng, chảy dọc theo cổ áo đã cháy đen.
Lôi quang ép thẳng vào vết nứt của Kim Đan.
Trong đầu Trần Mặc chỉ còn tiếng ù đặc quánh.
Ấn quyết trong tay đứt nửa nhịp rồi khép lại.
Không phải năm dòng linh lực tan rã.
Giữa đan điền rối loạn, một luồng khí chưa có hình thể rõ ràng đang chật vật co lại. Nó non yếu, méo mó, bị năm hệ bao quanh như bị dòng nước lớn xô ép. Nhưng nó không tan.
Hỗn Nguyên đang giữ lấy chính nó.
Ý thức Trần Mặc chìm xuống.
Bên ngoài cửa đá, Lâm Thanh Trúc nghe rõ ba tiếng lôi.
Tiếng thứ ba vừa dứt, lớp bụi trên vách đá còn chưa kịp rơi hết. Nàng đã đặt tay lên lệnh phù trong tay áo. Ngón cái miết đúng một vòng lên vết gân mảnh ở giữa thẻ trúc hóa thạch.
Mắt trận cuối chỉ cần một niệm là có thể phá.
Nàng không kích phát.
Mộc khí từ đầu ngón tay Lâm Thanh Trúc lặng lẽ thấm vào trận văn dưới chân, men theo chín lá Cửu Lôi Thủ Mạch Kỳ dò về phía tâm trận. Vừa chạm tới cửa đá, Mộc khí ấy đã gặp một lực đẩy mơ hồ.
Không phải Thủy khí của Trần Mặc.
Cũng không phải Mộc khí từng giao hòa với nàng trong những năm cũ.
Dòng khí phía trong không nhận nàng, chỉ rung lên rồi đẩy tia thăm dò trở lại.
Lâm Thanh Trúc hạ mắt nhìn trận văn. Một đường nứt nhỏ ở góc nam vừa bị lôi thế cào qua. Nàng đưa hai ngón tay ấn xuống, rễ mảnh màu xanh nhạt từ kẽ đá lan ra, khóa chặt vết nứt ấy.
Nhịp thở phía trong còn.
Rất yếu.
Nàng không nhìn cửa đá nữa.
Còn thở không có nghĩa là còn ổn. Nhưng Hỗn Nguyên chưa lệch, thần trí chưa có dấu hiệu tan vỡ. Lệnh phù trong tay nàng không phải để dập tắt mọi nguy hiểm ngay khi nguy hiểm xuất hiện.
Nàng gia cố thêm một tầng trận văn ở phía nam, nơi lôi thế có thể tràn về khu dân cư xa hơn chân núi.
Một cơn gió lạ thổi qua đỉnh hoang địa.
Mây kiếp bị ba đạo tím lôi xé rách, lớp che giấu quanh Thiên Kiếp Địa Bỏ Hoang cũng bị lật tung. Từ giữa những tầng mây đen, một cột linh quang dựng lên, mờ rồi sáng dần, xuyên thẳng vào bầu trời phía bắc Dạ Trạch.
Ở một sườn núi cách đó không xa, một nhóm tu sĩ Kết Đan đồng thời dừng bước.
Người đi đầu mở bàn tay.
Ngọc Giản Tuyển Chọn Cổ Nguyên nằm trong lòng bàn tay Cổ Dật Hành nóng đến gần như bỏng da. Mặt ngọc tro xanh vốn mờ đục hiện lên một vòng cổ văn nhạt, đầu mũi tên rung nhẹ, chỉ về phía cột linh quang đang dựng giữa vùng núi bỏ hoang.
Cổ Dật Hành không nói một lời, dẫn nhóm người xuyên qua rừng đá.
Khi tới trước cửa đá, người của Cổ Nguyên Hội vừa bước vào phạm vi trận pháp, rễ Mộc khí đã từ nền đất trồi lên. Chúng không đánh tới, chỉ lặng lẽ khóa kín các góc tiến về tâm trận.
Lâm Thanh Trúc đứng trước cửa đá.
Nàng nghiêng nửa người, che lệnh phù vào tay áo. Áo bào màu xanh nhạt bị gió núi thổi sát vào người, nhưng giọng nàng vẫn phẳng.
“Dừng ở đó.”
Cổ Dật Hành nhìn những vết lôi tím còn sót lại trên đỉnh núi. Rồi nhìn chín lá trận kỳ đã cháy sém. Cuối cùng, ánh mắt Cổ Dật Hành dừng ở bàn tay Lâm Thanh Trúc đang giấu lệnh phù.
“Tiến thêm một bước thì sao?” một tu sĩ phía sau hỏi.
Lâm Thanh Trúc không quay đầu.
“Trận sẽ ghi là xâm nhập.”
Cổ Dật Hành giơ tay, chặn người phía sau lại.
Ngọc giản trong lòng bàn tay vẫn nóng.
Trước cửa đá, Mộc khí của Lâm Thanh Trúc đã khóa trận. Trên đỉnh núi, ba vệt tím lôi chưa tan hết trong mây. Mục tiêu mà Cổ Nguyên Hội truy tìm đã bắt đầu phá cảnh ở đây.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.