Sơn hải vấn đạo

Chương 234: Kim Đan Vỡ Mở

Đăng: 23/08/2026 15:25 1,459 từ 1 lượt đọc

Cửa đá khép kín, tiếng va của hai phiến đá nặng nề dội một vòng trong hõm đá rồi tắt hẳn.

Gió từ Thiên Kiếp Địa Bỏ Hoang bị chặn ở bên ngoài. Tiếng bùn lún, tiếng lau sậy cọ vào nhau, cả nhịp chấn âm ỉ từ tầng đất sâu cũng như bị cắt thành một lớp mỏng không chạm được vào tâm trận.

Trần Mặc ngồi giữa tế đài đá đen.

Hai tay hắn đặt trên đầu gối. Hơi thở đi vào, đi ra, dẫn năm dòng linh lực xoay quanh Kim Đan theo vòng Hỗn Nguyên đã vận chuyển không biết bao nhiêu lần.

Hộp ngọc đựng Phá Anh Đan vẫn đặt bên phải hắn.

Mặt hộp phủ một lớp bụi mỏng.

Hắn chưa hề mở nó.

Ngoài vách đá, phù che giấu lần lượt bạc đi dưới sương gió. Mỗi khi một lá phù mất ánh, Lâm Thanh Trúc lại tới. Nàng không gõ cửa, chỉ đứng ngoài trận, thay phù mới lên khe đá rồi dùng đầu ngón tay rà một lượt theo đường mạch. Có lần linh quang từ lá phù xuyên qua trận văn, loang thành một vệt nhạt trên nền đá trước mặt Trần Mặc. Hắn biết nàng đã đến.

Sau đó lại là yên lặng.

Năm tháng trôi qua như từng lớp bụi mỏng phủ lên hộp ngọc.

Rồi nhiều năm.

Một lần, phù truyền tin từ Cứu Tức Đường Ánh Tuyến xuyên qua trận che giấu, dừng bên rìa tế đài. Trần Mặc mở mắt, đọc ba hàng chữ ngắn ghi tình hình các trạm cứu tế và tuyến dân dưới chân núi. Không có dị động lớn. Không có lệnh cầu viện khẩn.

Hắn đốt phù.

Tàn tro rơi xuống kẽ đá, bị hơi nóng từ tế đài cuốn đi.

Về sau, trên phù truyền tin đổi sang niên hiệu mới của triều đình họ Vương.

Trần Mặc nhìn hai chữ niên hiệu ấy hồi lâu, rồi khép mắt lại.

Bên ngoài, người phàm đã gọi một năm bằng tên khác. Trong hõm đá, chín lá Cửu Lôi Thủ Mạch Kỳ vẫn đứng tại vị trí cũ. Lá cờ ở hướng bắc hơi sờn mép. Trụ đồng neo trận đã sẫm thêm một tầng màu. Còn Kim Đan trong đan điền hắn vẫn xoay, đầy mà chưa vỡ.

Có những ngày, đầu gối hắn tê đến mất cảm giác.

Hắn đổi thế ngồi, xoa một lần lên bắp chân rồi để tay lại trên đầu gối. Lưng áo dính lạnh vào da vì hơi nước luồn từ đáy tế đài lên. Cảm giác ấy khó chịu một cách vô ích, kéo dài rất lâu mới tan.

Hắn tiếp tục điều tức.

Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ ban đầu vẫn là năm dòng riêng.

Kim sắc lạnh, chạy thẳng và gắt. Mộc khí kéo dài qua kinh mạch như rễ cây len vào đất. Thủy linh lực mềm nhưng không chịu đứng yên. Hỏa khí nóng rực, mỗi lần vận chuyển đến cuối chu thiên đều muốn bốc cao. Thổ khí chậm nặng, nén cả vòng vận hành xuống thấp.

Chúng cùng ở trong Kim Đan, nhưng không thực sự cùng đi.

Trần Mặc không ép chúng dung hợp.

Mỗi khi một hành lệch nhịp, hắn chỉ giữ thần thức ở bên ngoài, quan sát nó đi hết quỹ đạo của mình. Phần linh lực còn lại cũng không lập tức kéo tới áp chế. Qua từng năm, những va chạm cũ ít dần.

Trong trung tâm Kim Đan vẫn có một khoảng chừa.

Nó không sáng hơn các nơi khác. Không chứa riêng Mộc khí, cũng không thiếu một hành nào. Chỉ là một vùng trống, để Nguyên Khí đi qua mà không bị cưỡng giữ.

Mộc vị từng thức tỉnh trước kia cũng không còn nổi bật như một mầm cây chen khỏi mặt đất. Mộc khí đi ngang cùng Kim, Thủy, Hỏa, Thổ, không giành vị trí dẫn đầu. Mỗi lần năm dòng linh lực lướt qua khoảng chừa ấy, chúng đều chậm lại một nhịp.

Rồi tiếp tục.

Lâu đến mức Trần Mặc không còn nhớ lần đầu tiên năm hành cùng chậm như vậy là vào năm nào.

Đến năm thứ tám mươi, hắn mở mắt.

Trong hõm đá không có ngày đêm. Chỉ có ánh trận văn lên rồi xuống theo nhịp linh lực. Nhưng hôm ấy, khí tức trong Kim Đan đã đầy đến một mức khác. Không còn chỉ là đầy. Mỗi vòng Hỗn Nguyên đi qua, đan hạch đều phát ra một tiếng rung cực nhẹ, như đá sâu dưới nước chạm vào nhau.

Trần Mặc lấy ra ba bình ngọc.

Bình thứ nhất chứa đan phụ trợ dẫn khí. Hắn nuốt viên đan, để dược lực tan chậm qua kinh mạch. Sau ba chu thiên, hắn dùng Cửu Chuyển Hồi Hồn Đan. Đan dược chạm đầu lưỡi đã hóa thành một luồng lạnh, trầm xuống thức hải.

Cuối cùng là Hộ Tâm Đan thượng phẩm.

Hắn không nuốt ngay.

Thần thức của Trần Mặc quét qua giáp phiến giữ thân đặt sát bên hông, trụ đồng neo trận, từng nét trận văn dưới nền đá, rồi dừng tại chín lá Cửu Lôi Thủ Mạch Kỳ. Hắn đối chiếu đường dẫn lôi phía nam với những điểm dân cư đã được đánh dấu từ tám mươi năm trước.

Không có đường nào mở về phía ấy.

Hắn mới nuốt Hộ Tâm Đan.

Bên ngoài cửa đá, một luồng linh lực quen thuộc chạm vào mắt trận.

Lâm Thanh Trúc đã trở lại.

Trần Mặc giữ một phần thần thức ở mép trận. Qua những tầng phù văn, hắn cảm nhận được nàng đứng sát cửa đá. Lệnh phù khống chế mắt trận cuối nằm trong tay nàng. Nàng không thử mở cửa, cũng không truyền vào câu hỏi nào về việc hắn đã sẵn sàng hay chưa.

Một lát sau, giọng nàng xuyên qua trận pháp, gọn và thấp.

“Ba lối dẫn lôi phía nam vẫn khóa.”

“Phía đông?”

“Bùn lún chưa dịch. Không có dấu người vào.”

Trần Mặc đáp: “Giữ mắt trận.”

“Ta đang giữ.”

Không ai nói thêm.

Trên đỉnh núi, linh áp bắt đầu chìm xuống.

Nó không bùng lên, cũng không xé gió thành tiếng. Mặt đất dưới tế đài chỉ khẽ trầm một lần. Qua khe trận văn, Trần Mặc thấy bầu trời ngoài xa dần tối lại. Mây tụ thành từng lớp, nặng đến mức che mất rìa núi.

Thiên lôi chưa giáng.

Trong đan điền, Kim Đan rung lên.

Trần Mặc dẫn thần thức vào trong.

Đan hạch viên mãn treo giữa biển khí. Năm dòng linh lực quay quanh nó, sắc vàng nhạt của Kim, xanh thẫm của Mộc, lam trầm của Thủy, đỏ sẫm của Hỏa, nâu vàng của Thổ. Chúng vẫn khác nhau. Nhưng không còn lao vào nhau như những dòng nước ngược chiều.

Hắn không dùng ý niệm ép chúng chồng thành một khối.

Khoảng chừa Hỗn Nguyên ở trung tâm mở ra.

Không rộng đột ngột. Chỉ như một cánh cửa vốn khép hờ, nay được đẩy thêm một khe.

Năm dòng linh lực đồng thời chậm lại.

Kim khí thu mũi nhọn. Mộc khí rút những sợi kéo dài. Thủy khí không còn tràn qua rìa. Hỏa khí lặng xuống. Thổ khí nhấc khỏi đáy đan điền.

Chúng cuộn vào nhau quanh vùng trống ấy.

Trên bề mặt Kim Đan, một đường sáng mảnh hiện ra.

Rất nhỏ.

Như một sợi tóc trắng nằm dưới lớp vỏ cứng.

Rồi đường sáng thứ hai lóe lên sát bên cạnh.

Khí tức Trần Mặc vẫn ổn định.

Ngoài cửa đá, một lá trận kỳ rung nhẹ.

Lâm Thanh Trúc lập tức đặt bàn tay lên lệnh phù. Linh lực của nàng đã chạm tới mắt trận cuối, nhưng không hề kích phát.

Nàng chờ.

Trong tâm trận, đầu ngón tay Trần Mặc khẽ siết trên đầu gối rồi buông ra.

Đường sáng trên Kim Đan không lan loạn. Năm dòng linh lực không tách trở lại thành năm lối riêng. Chúng đi vòng quanh khoảng chừa, từng vòng một, chậm mà không ngừng.

Hắn mở mắt.

Mây đen ngoài trận đã ép thấp xuống đỉnh núi.

Trần Mặc đưa tay lấy hộp ngọc đặt bên cạnh. Hộp đã ở đó tám mươi năm, lạnh và khô. Hắn mở nắp.

Phá Anh Đan nằm giữa lớp lụa mỏng, màu sắc trầm như một giọt đêm bị ép thành hình.

Hắn nhìn vào khoảng trống trước mặt, rồi nhìn lại đường nứt đầu tiên đang chậm rãi lan trong Kim Đan.

Năm hệ đã không còn chia đường.

Trần Mặc khép hộp ngọc lại.

Hắn nuốt Phá Anh Đan.

0
Ủng hộ tác giả ia_m_ai Ủng hộ mình để có thêm đọc lực nhé các bạn. 500d cũng nhận ^^