Sơn hải vấn đạo

Chương 233: Hộp Ngọc Lạnh

Đăng: 23/08/2026 15:25 1,534 từ 1 lượt đọc

Trời chưa sáng, mây thấp đã ép sát đầu tường thành.

Trần Mặc rời khỏi kinh đô bằng một cửa nhỏ phía bắc. Lâm Thanh Trúc đi sau nửa bước, áo choàng sẫm màu thấm hơi sương. Hai người không mang đuốc. Ngoài thành, đường đất còn giữ nước mưa của đêm trước, mỗi bước giẫm xuống đều để lại một vệt bùn đen.

Câu nói khi ở dưới chân tường vẫn chưa tan hết trong đầu Trần Mặc.

Cơ duyên đã đến hạn.

Hắn không đáp lại câu ấy. Đến hạn không có nghĩa là phải lập tức đưa mạng mình vào một canh bạc. Nhưng Kim Đan đã viên mãn, vòng Hỗn Nguyên trong đan điền mỗi lần vận chuyển đều khép kín hơn trước. Càng giữ, áp lực càng dồn về một chỗ.

Thiên Kiếp Địa Bỏ Hoang nằm ở rìa bắc Dạ Trạch, cách những xóm dân cuối cùng một dải lau sậy và vùng bùn cạn đã chết cỏ. Tế đài đá đen hiện ra khi trời mới có một vệt trắng mỏng phía đông. Nó vẫn chìm nửa thân trong bùn cổ. Các mặt đá nứt vỡ, rêu không bám được, chỉ còn những đường cháy sẫm chạy ngoằn ngoèo như vết sét để lại từ nhiều năm trước.

Trần Mặc vừa bước đến gần, bùn dưới chân đã rung nhẹ.

Nhịp rung ấy truyền lên mắt cá, men qua xương sống, rồi chạm vào đan điền.

Vòng Hỗn Nguyên trong Kim Đan đáp lại.

Năm luồng linh lực đồng thời chấn động. Không còn va đập hỗn loạn như trước, mà xoay thành một vòng kín, sâu và nặng. Tế đài dưới lớp bùn cũng rung theo nhịp ấy.

Lâm Thanh Trúc không nhìn hắn trước.

Nàng cúi xuống, dùng mũi kiếm gạt một lớp bùn rạn bên chân tế đài, nhìn hướng nước rỉ qua khe đất. Sau đó nàng đi vòng sang phía tây, đứng yên một lát để nghe gió thổi qua bãi lau. Đến khi đã kiểm tra ba lối dẫn ra vùng đất cao, nàng mới quay lại.

“Phía đông có bùn lún. Không dùng được.”

Trần Mặc gật đầu.

“Phía nam?”

“Có thể rút, nhưng phải để trống.” Nàng nhìn qua những mái nhà xa mờ sau tầng sương. “Nếu lôi lực chệch xuống đó, ngươi dừng.”

Không có lời nào nói đây là cơ duyên tốt.

Cũng không có lời nào nói nàng sẽ giữ hắn bằng mọi giá.

Trần Mặc đưa thần thức xuống nền đất. Dư chấn còn sót lại từ tai biến trong kinh đô không hoàn toàn tan đi. Những đường địa mạch từng bị ép và đổi hướng vẫn để lại vết cũ, lúc mờ lúc rõ dưới tầng bùn. Hắn lần theo chúng, đi vòng ra sau tế đài, chọn một hõm đá thấp bị vách đen che khuất.

Nơi này cách xa đường dân cư. Nếu thiên lôi giáng xuống, lực có thể bị dẫn lên khoảng trời trống phía bắc thay vì dội về phía nam.

“Ở đây.” Hắn nói.

Lâm Thanh Trúc nhìn hõm đá, rồi nhìn phần mây đang tụ rất thấp phía trên đầu hắn.

“Dựng trận trước.”

Chín lá Cửu Lôi Thủ Mạch Kỳ được lấy ra khỏi túi trữ vật. Đồng xanh trên thân kỳ đã loang màu, mép cờ còn những vết cháy cũ. Trần Mặc cắm ba lá ở rìa ngoài, để khí tức Hỗn Nguyên tan vào sương bùn. Ba lá khác được chôn sâu hơn, ký văn nối theo đường đất nứt, dẫn lôi lực tránh khỏi những mạch bùn còn sống. Ba lá cuối cùng dựng quanh hõm đá, chỉ chừa một khoảng hẹp đủ cho người ngồi nhập định.

Lâm Thanh Trúc đi theo từng điểm cắm cờ, tự tay nén bùn quanh chân trận kỳ. Đến lá thứ tám, đầu ngón tay nàng dính đầy đất lạnh. Nàng không lau ngay, chỉ lấy ra một tấm phù mỏng, áp lên rễ lau phía ngoài cùng.

Không khí có mùi bùn lâu năm và đá bị sét đốt.

Trần Mặc ngửi thấy mùi ấy, cổ họng hơi khô. Gió ở đây lạnh hơn trên tường thành. Một hạt bùn bắn vào cổ áo, dính khó chịu suốt lúc hắn cúi người khắc trận văn, nhưng hắn không đưa tay phủi.

Lớp trận ngoài khép lại trước.

Lớp giữa nối theo sau.

Khi lớp trong vừa sáng lên một vòng nhạt, bùn sâu dưới tế đài bỗng phập phồng. Nước đen trong khe đá trồi lên, rồi lại rút xuống. Cả hai cùng nhìn nó trong im lặng.

Tuyến nứt ấy vẫn còn ở đó.

Trần Mặc lấy một hộp ngọc lạnh đặt vào giữa tâm trận.

Nắp hộp mở ra.

Viên Phá Anh Đan từ chi nhánh Hồng Lô Tông ở thành ngoại nằm chính giữa, màu đan trầm như lửa đã được nén lại. Hai bên là hai Cửu Chuyển Hồi Hồn Đan, mỗi viên được bọc riêng bằng lụa mỏng. Năm viên Hộ Tâm Đan thượng phẩm được chia thành năm ngăn nhỏ, xếp theo thứ tự hắn đã ghi nhớ từ lâu.

Bên góc trái hộp ngọc là một pháp khí hình giáp phiến, chuyên giữ thân thể khi đan điền chấn động. Đối diện nó là một trụ đồng ngắn, mặt ngoài đầy vết chạm cũ, dùng làm điểm neo cho trận pháp nếu lôi lực vượt quá sức chín lá trận kỳ.

Trần Mặc kiểm tra từ pháp khí cuối cùng trở ngược về viên đan đầu tiên.

Một lần.

Rồi thêm một lần nữa.

Lâm Thanh Trúc đứng cạnh, không thúc giục. Khi hắn khép nắp hộp, nàng mới nói: “Cửu Chuyển Hồi Hồn Đan không phải để thay ngươi chịu kiếp.”

“Ta biết.”

“Năm viên Hộ Tâm Đan cũng không phải để dùng hết.”

“Ta biết.”

Nàng không nói thêm. Chỉ lấy một viên đá nhỏ, ném vào mép bùn phía tây. Viên đá chìm quá nửa mới dừng lại.

Một luồng linh quang bay đến sát rìa trận.

Phù truyền âm đổi dấu lơ lửng trên mặt bùn, không tiến thêm một tấc. Giọng Hải Thất từ trong phù truyền ra, thấp và đều.

“Hải Vọng Đường đã chặn được ba tuyến dò hỏi.”

Trần Mặc bước đến sát ranh giới trận. Hắn vẫn đứng lệch về phía có thể nhìn thấy bãi lau và con đường đất phía bắc.

“Dấu vết nào?”

“Giao dịch vật liệu. Đan dược. Trận kỳ. Có người đang gom những chỗ từng xuất hiện khí tức Hỗn Nguyên.” Hải Thất dừng một nhịp. “Chúng chưa biết Thiên Kiếp Địa ở đâu. Thời điểm thiên tượng cũng chưa lộ.”

Lâm Thanh Trúc nhìn lá phù truyền âm không chớp mắt.

“Có bao nhiêu người?” Trần Mặc hỏi.

“Chưa định được. Nhưng không phải một tuyến.”

Trần Mặc nhìn qua chín lá trận kỳ. Lớp che giấu ngoài cùng đang hòa vào sương sớm, gần như không còn phân biệt được.

“Bảo Hải Vọng Đường thay dấu phù theo kỳ. Người của Hoàng Vân Sơn giữ các điểm ngoài, không đứng cố định.”

“Bao lâu?”

“Tám mươi năm.”

Trong lá phù im lặng một thoáng.

Hải Thất không hỏi vì sao là tám mươi năm. Hắn chỉ đáp: “Không để một người canh một cửa quá lâu. Tuyến này còn dùng được.”

Phù truyền âm tắt đi.

Sương phía bắc dày thêm, nuốt mất bóng cây ngoài bãi lau.

Trần Mặc trở lại tâm trận. Hắn lấy từ tay áo một thẻ lệnh bằng trúc hóa thạch xanh sẫm. Mặt lệnh không sáng, chỉ có một đường mạch mảnh chạy dọc giữa thân, như vết gân bị ép sâu trong trúc.

Hắn đưa nó cho Lâm Thanh Trúc.

“Lệnh phù này khống chế mắt trận cuối.”

Nàng không nhận ngay.

“Nếu Hỗn Nguyên lệch, phá trận.” Trần Mặc nói. “Nếu thiên kiếp bị dẫn về mạch dân cư, phá trận. Nếu ta không giữ được thần trí, cũng phá trận.”

“Phá trận, ngươi sẽ thế nào?”

“Không cần xét.”

Lâm Thanh Trúc nhìn hắn. Ánh sáng sớm chưa chạm đến đáy mắt nàng.

“Ta sẽ xét.”

Trần Mặc không lặp lại. Ngón tay hắn dừng rất ngắn ở mép lệnh phù, cảm nhận trận văn bên trong vẫn ổn định, rồi buông ra.

Lâm Thanh Trúc nhận lấy.

Nàng không hứa sẽ chờ ngoài trận, cũng không nói sẽ bảo vệ hắn. Nàng cất lệnh phù vào tay áo, đi vòng qua phía nam kiểm tra lối lui lần cuối. Sau đó nàng trở lại, nhìn giáp phiến, trụ đồng, chín lá trận kỳ và khoảng bùn lún ngoài rìa.

Trần Mặc ngồi xuống giữa hõm đá.

Hắn chưa nuốt Phá Anh Đan.

Hai tay đặt trên đầu gối. Hơi thở chậm rãi dẫn vòng Hỗn Nguyên trong Kim Đan vận chuyển thêm một chu thiên. Tế đài đá đen trước mặt không động, nhưng nhịp chấn dưới bùn vẫn đều đều đáp lại.

Cánh cửa đá dựng ở lối vào trận bắt đầu khép.

Lâm Thanh Trúc đặt tay lên lệnh phù, nhìn khe cửa càng lúc càng hẹp.

“Tám mươi năm này, ngươi phải tự trở ra.”

0
Ủng hộ tác giả ia_m_ai Ủng hộ mình để có thêm đọc lực nhé các bạn. 500d cũng nhận ^^