Sơn hải vấn đạo

Chương 232: Thành Phố Sau Cơn Rung

Đăng: 23/08/2026 15:25 1,681 từ 1 lượt đọc

Nước đục rút qua khe thoát phía tây, lôi theo rơm mục, mảnh ngói và những vệt máu đã loãng thành màu bùn.

Khóa Mở Lộ nằm trên nền đá cạnh chân Trần Mặc.

Mặt khóa đã nguội hẳn. Những đường nứt nhỏ bò từ tâm phù văn ra mép đồng, như thể vật ấy cũng vừa trải qua một lần kiệt lực. Trần Mặc không cúi nhặt lên. Phía trước, một mảng tường nhà đổ xiên ngang lòng đường, dưới chân tường lộ ra nửa cánh tay trắng bệch. Nước đã rút khỏi cổ tay người chết, để lại bùn đen đặc quánh trong những kẽ ngón.

Cửa thoát đã mở.

Thứ bị ép trồi lên từ đáy thành lại không thể theo dòng nước mà biến mất.

Trần Mặc nhìn về phía lối ra ngoài thành. Bùn phủ kín một đoạn đường, nhưng ánh đèn cứu tế vẫn kéo dài tận nơi xa, lúc tỏ lúc mờ trong gió đêm. Đoàn người của Long Cốt Đường đã nhập vào dòng dân chạy nạn. Hai hướng rẽ khác nhau, không còn ai quay đầu.

Lâm Thanh Trúc bước đến bên hắn.

Môi nàng nhợt màu. Dư lực của tâm trận khiến bước chân nàng hơi chậm, nhưng khi đứng lại, lưng vẫn thẳng. Nàng không nhìn xác người dưới tường, chỉ đưa ra một quyển sổ bìa thô đã thấm nước.

“Danh sách còn thiếu.”

Trần Mặc nhận lấy.

Bên trong có tên người, có địa chỉ, có những dòng bị nước làm nhòe chỉ còn lại vài nét mực đứt đoạn. Cuối sổ, thuốc cầm máu, linh thạch dưỡng mạch, xe chở thương binh và người thông đường qua vùng bùn lún đều được khoanh đỏ.

Lâm Thanh Trúc nói: “Ngoài thành còn ba điểm tập kết. Tuyến nam thiếu linh thạch dựng lều. Thương binh của Long Cốt Đường chưa có chỗ thu nhận. Một đội dẫn đường cũng mắc lại ở vùng bùn sâu.”

Ngón tay Trần Mặc dừng trên một hàng giấy trống tên.

“Bản sao chứng cứ đã đi được bao xa?”

“Hải Thất chia thành bảy tuyến. Có phần theo dân chạy nạn, có phần giao cho thương hội, phần còn lại đưa về các Ty Giám địa phương.” Nàng ngừng một chốc. “Nhưng bản sao không cứu được người đang chảy máu.”

“Ta biết.”

Hắn khép sổ, rồi mở lại, ghi vài con số vào khoảng giấy còn trắng. Linh thạch trong túi trữ vật. Số đan dược đổi được trước bình minh. Những người còn đủ sức đưa thương binh qua bùn lầy.

Chữ ký Hỗn Nguyên đã mở được một đường sống cho khu dân bị khóa.

Cũng từ đó, những kẻ từng ăn lợi trên mạng giám mạch đều có một cái tên để lần tìm.

“Cứu Tức Đường Ánh Tuyến.” Lâm Thanh Trúc chỉ về dãy đèn phù ngoài cổng thành. “Hải Thất đề nghị giữ lại. Mỗi trạm một ngọn đèn. Ban đêm có người lạc hay mất tích, tin tức có thể truyền theo tuyến ấy.”

Trần Mặc nhìn những điểm sáng lặng lẽ nối trong sương.

“Danh sách không được chỉ giao cho một người.”

“Đã chép ba bản.”

“Bản thứ ba?”

“Không ở trong thành.”

Trần Mặc gật đầu, cúi xuống nhặt Khóa Mở Lộ. Đồng lạnh dính bùn trong lòng bàn tay. Hắn không cất nó vào túi trữ vật, chỉ đặt lên bậc đá cạnh lối thoát, nơi bất kỳ ai đi qua cũng có thể thấy.

Một hòn sỏi mắc trong giày khiến lòng bàn chân hắn nhói lên khi cất bước. Trần Mặc dừng lại, tháo giày, đổ hòn sỏi lẫn bùn ra đất. Nước lạnh đã ngấm qua tất, bám vào kẽ ngón chân khó chịu đến mức hắn phải siết nhẹ quai giày mới mang lại được.

Đến gần sáng, Trần Mặc ngồi trên tường thành phía nam.

Kinh đô không còn rung chuyển, nhưng cũng chưa thể gọi là yên ổn. Phù ấn của Ty Giám phủ lên các vết nứt còn lại. Quan viên, tu sĩ, người khuân đá và người khiêng cáng qua lại giữa những nền nhà sụp đổ. Các tông môn âm thầm đưa người bị thương về những hướng khác nhau. Không ai còn đứng chung một hàng như lúc tai biến vừa bùng phát.

Dưới thành, dân chúng xếp hàng trước lều cứu tế.

Trong tay họ là những mảnh giấy nhỏ. Có người viết tên cha mẹ, có người ghi tên con cái. Người không biết chữ đứng nép bên cạnh, nhờ người khác vẽ lại khuôn mặt, áo quần, một vết sẹo hay chiếc vòng tay của kẻ chưa về.

Lâm Thanh Trúc ngồi xuống cách hắn một khoảng. Nàng đặt một ống trúc niêm kín lên mặt thành.

“Bản sao cuối cùng.”

Trần Mặc không mở.

“Phùng Quốc Chính để lại lời gì?”

“Trong ngọc ấn có một câu.” Giọng Lâm Thanh Trúc thấp xuống. “Đừng để một mạng lưới chỉ đổi tên, rồi tiếp tục nghiền người.”

Gió sớm lùa qua tường đá, mang theo mùi tro ướt, bùn lầy và thuốc sắc. Trần Mặc nhìn những hàng người kéo dài phía dưới. Họ không biết Lõi Giám Mạch ở đâu, cũng không biết chín kim mạch từng đâm vào những khu dân nào.

Họ chỉ biết nhà đã mất, người thân có thể chưa trở về, và hôm nay còn có được một bát cháo nóng hay không.

Hắn đã giữ được kinh đô sao?

Hay chỉ giữ lại những người sống sót, để họ có thêm một quãng đường trước lần sụp đổ tiếp theo?

Ven đường phía dưới có một ngôi miếu nghiêng mái. Một chiếc cổ chung đồng đen treo lệch dưới xà gỗ gãy. Đứa trẻ gầy nhỏ đứng bên dưới, kiễng chân kéo thử sợi dây đã mục. Cổ chung không vang, chỉ run rất khẽ.

Lâm Thanh Trúc nhìn xuống.

“Vạn Hồn Khuyết Chung.”

Trần Mặc nghiêng đầu.

“Người trong vùng treo nó để gọi tên những kẻ chết mà không ai nhận.” Nàng đứng dậy. “Còn bao nhiêu người?”

Hắn hiểu điều nàng hỏi.

“Ba điểm tập kết. Bốn mươi bảy thương binh còn có thể di chuyển. Mười hai người chưa rõ tung tích.” Trần Mặc cất ống trúc vào ngực áo. “Đi tuyến nam trước.”

Sau đó, hắn không trở lại bàn nghị sự.

Các phái tranh cãi về quyền tiếp quản, trách nhiệm của Ty Giám, về những khế ước cần viết lại. Trần Mặc chỉ lưu tên mình trên các khoản cứu tế. Linh thạch được chuyển thành nhiều đợt. Dược liệu đi qua tay ba thương hội. Người dẫn đường nhận trước nửa phần thù lao, nửa còn lại chỉ trao khi thương binh đến nơi an toàn.

Có người lần theo dấu Hỗn Nguyên.

Một kẻ áo xám từng xuất hiện tại trạm đèn phù phía đông. Có đội tu sĩ lạ dò hỏi ai là người cấp linh thạch dựng lều. Một lần, Trần Mặc trở về bến sông đã cháy sạch, chỉ thấy tro bết bùn và một mảnh phù truyền tín bị giẫm nát.

Hắn không lập tức đuổi theo.

Tuyến dân được đổi trước. Người giữ trạm được thay. Đường vận dược liệu chuyển sang lối khác. Đợi đến khi trời tối, những kẻ bám dấu mới phát hiện phù văn Hỗn Nguyên đã dẫn họ đến một bãi lầy trống. Dưới lớp bùn là trận khóa mạch lặng im khép lại.

Năm tháng lùi xa.

Kinh đô dựng lại tường thành. Các vết nứt lớn bị phong kín, nhưng cỏ dại vẫn mọc trên những nền nhà cũ. Cứu Tức Đường Ánh Tuyến không tan. Đèn phù được thay theo mùa, dùng để báo lũ, chuyển thương binh, dẫn dân tránh khỏi những vùng mạch ngầm bất ổn.

Mỗi lần trở về từ một đầu mối, Trần Mặc đều cùng Lâm Thanh Trúc kiểm lại bản đồ nứt mạch. Có khi ở trên tường thành, có khi trong căn phòng chỉ đủ chỗ cho một chiếc bàn và những cuộn da cũ. Nàng trải bản đồ ra. Hắn đặt lên những ghi chép từ tuyến dân, vị trí đất đổi màu, nơi nước ngầm chảy ngược dốc.

Tất cả đều được đối chiếu với Thiên Kiếp Địa Bỏ Hoang ở rìa bắc Dạ Trạch.

Nơi ấy vẫn im lặng.

Tế đài đá đen còn chìm một nửa trong bùn cổ. Linh áp dưới lòng đất không cuồng bạo hơn, chỉ đều đặn, sâu và nặng. Mỗi khi Trần Mặc ngồi gần tế đài, nhịp chấn từ bùn sâu lại chạm vào đan điền hắn như một hơi thở ở rất xa.

Lâm Thanh Trúc chưa từng gọi đó là điềm lành.

Nàng chỉ nói: “Tuyến này chưa sạch.”

Trần Mặc không đáp lời trấn an.

Hắn tiếp tục tu luyện.

Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ trong Kim Đan từng giằng co không dứt. Kim sắc bén, Mộc kéo dài, Thủy tràn chảy, Hỏa nóng gắt, Thổ nặng nề. Qua những năm vận chuyển và ép nén, năm luồng linh lực dần không còn tranh phần trung tâm.

Chúng khép thành một vòng.

Vòng Hỗn Nguyên càng lúc càng dày, càng lúc càng vững.

Một đêm mây thấp phủ kín kinh đô, Trần Mặc ngồi một mình trên đoạn tường thành cũ.

Hơi thở đi hết một chu thiên.

Năm luồng linh lực trong đan điền đồng thời lắng xuống. Không xung đột, không phản kháng. Kim Đan đã đầy đến mức không thể chứa thêm một tia Nguyên Khí nào nữa.

Phía bắc thành, Thiên Kiếp Địa Bỏ Hoang vọng lại một tiếng trầm nhẹ. Âm thanh xuyên qua tầng mây, chạm vào ngực Trần Mặc rồi tan đi.

Lâm Thanh Trúc xuất hiện dưới chân tường. Nàng ngẩng đầu nhìn về vùng hoang địa. Trên nền mây xám, một vòng năm màu xoáy lên rồi nhanh chóng tiêu tán.

Cơ duyên Nguyên Anh của Trần Mặc không còn là lời hứa xa vời nữa. Nó đã đến hạn.

0
Ủng hộ tác giả ia_m_ai Ủng hộ mình để có thêm đọc lực nhé các bạn. 500d cũng nhận ^^