Sơn hải vấn đạo

Chương 13: Khảo Hạch Sơ Khảo

Đăng: 02/06/2026 10:04 1,557 từ 2 lượt đọc

Sân phía Đông rộng hơn sân luyện khu Tây, lát đá xám không mái che, giờ này còn ướt sương. Tiếng chân đệ tử ngoại môn kéo đến từng đợt, xáo động mặt sàn đá rồi lắng dần khi ai cũng đã tìm chỗ đứng.

Trần Mặc đứng ở hàng thứ ba từ sau. Không phải hàng cuối, nhưng đủ để nhìn phía trước mà không bị ai nhìn lại.

Không khí khác. Buổi điểm danh thường ngày có tiếng ho, tiếng gót giày gõ đá khi xếp hàng, tiếng ai đó nói nhỏ câu gì với người bên cạnh. Sáng nay không có tiếng nào trong số đó. Người đứng xung quanh hắn đều cố tình thẳng hơn bình thường, hơi thở vào sâu hơn, ra chậm hơn, như người chú ý đến từng động tác của chính mình. Hắn biết cảm giác đó. Không phải bình thản. Là diễn bình thản.

Trần Bá Hổ đứng cách hai người bên trái. Ngón tay phải gõ nhẹ vào đùi, đều và vô thức, nhịp của người quen chuyển động bị buộc phải đứng yên.

Trần Mặc không có cảm giác đó. Hắn tò mò — đơn giản là hắn muốn biết kết quả này sẽ trông như thế nào, và liệu nó có khớp với những gì hắn đã tính hay không.


Trưởng lão áo xanh đứng ở đầu sân. Hắn không dài dòng.

"Từng người bước ra. Vận khí. Giữ ba nhịp thở."

Vậy thôi.

Người đầu tiên bước ra, vận công, lui về. Trưởng lão liếc một cái, tay vẫn chấm bút lông vào sổ, miệng nói thẳng ra: "Luyện Khí tầng hai." Ngừng nửa nhịp. "Tạm." Người thứ hai. "Tầng ba. Được." Người thứ ba. "Tầng hai. Còn non lắm." Cứ thế — mỗi người một câu, ngắn, lọt thẳng vào khoảng lặng của sân không ai dám lấp.

Trần Mặc quan sát mắt trưởng lão trong lần thứ tư — cái khoảnh khắc ngắn khi thần niệm tụ vào đồng tử rồi tan ngay. Nhanh hơn người đọc chữ quen, vì đọc chữ còn phải nhận dạng. Đây là nhận biết trực tiếp, không qua bước trung gian. Minh Đồng Thuật. Hắn đã đọc về công pháp đó trong Ngoại Môn Khảo Hạch Lục tuần trước, biết đây là cách dò tu vi phổ thông nhất, không bí pháp, đệ tự nội môn nào cũng được dạy.

Biết rồi thì cũng chỉ là biết. Tự học được hay không là chuyện khác.

Hắn ghi vào sau này.


Phạm Hải Dực bước ra không nhanh không chậm.

Khí tức tỏa theo kiểu của người không cần cố. Đặc, đều, như nước đổ từ trên cao xuống — không phải vì hắn đang cố thị uy, mà vì đó là trạng thái tự nhiên khi vận công. Xung quanh im hẳn một nhịp, không ai bình luận, nhưng vài người liếc sang người đứng cạnh như hỏi một câu không thành tiếng.

Trần Bá Hổ cắn nhẹ môi dưới, mắt nhìn thẳng về phía Phạm Hải Dực.

Trần Mặc nhẩm theo cảm nhận thô — dày hơn hắn ít nhất hai bậc, có thể hơn.

"Luyện Khí tầng năm." Lần này trưởng lão ngẩng lên, nhìn Phạm Hải Dực thêm một khắc, tay vẫn ghi. "Khá lắm. Khá lắm."

Hai tiếng khen lặp lại rơi vào sân vốn im. Vài cái đầu khẽ quay. Con số khớp với cái Trần Mặc vừa nhẩm — tầng năm, đúng hai bậc trên hắn. Phạm Hải Dực lui về hàng, không nhìn ai.

Góc miệng hắn phẳng, đều, cố ý.

Người biết người khác đang nhìn thường làm hai thứ: hoặc nhìn lại, hoặc không nhìn quá tự nhiên. Phạm Hải Dực chọn thứ hai.


Mạc Huyền bước ra.

Vận khí. Ba nhịp thở. Lui về.

Không có gì đặc biệt trên bề mặt. Khí tức gọn, đủ, không thiếu không thừa. "Tầng tư." Trưởng lão nói, tay ghi, giọng không lên không xuống. "Vững." Mạc Huyền về hàng, người đứng cạnh Mạc Huyền thở nhẹ một cái rồi nói khẽ: "Xong rồi, đơn giản hơn tưởng." Mạc Huyền mỉm cười, không trả lời ngay, ánh mắt nhìn về phía đầu sân như người còn đang để ý xem kết quả ra sao.

Trần Mặc đứng đủ gần để cảm nhận được khí tức vừa rồi — và đủ gần để nhận ra một điều khó đặt tên.

Không phải yếu. Không phải thiếu. Mà là phẳng theo cách mặt hồ không tự phẳng được. Không có điểm gợn, không có điểm bùng, không có chỗ nào để cảm nhận rằng đây là người đang vận hết sức hay đang giữ lại. Đều từ đầu đến cuối, như ai đó đã quyết định trước sẽ cho thấy đúng bao nhiêu, và thực hiện điều đó với độ chính xác không cần nhắc lại.

Trần Mặc không chắc kết luận đó đúng.

Hắn ghi vào.


Đến lượt Trần Bá Hổ, ngón tay quen gõ đùi của hắn ngừng hẳn. Hắn bước ra hơi nhanh, vận khí, giữ ba nhịp thở — nhịp cuối run nhẹ ở đuôi, hắn ép nó đứng lại.

"Tầng ba." Trưởng lão ghi, rồi nhìn thêm một khắc. "Khí chưa định. Bớt lo đi."

Trần Bá Hổ lui về, vành tai hơi đỏ. Lần này hắn buông thẳng hai tay xuống, cố không gõ nữa.


Tên hắn được gọi.

Trần Mặc bước ra, đứng đúng vị trí, vận khí. Hắn dẫn Thủy khí qua kênh bổ trợ Kim sang Thủy — không dùng con đường chính của Kim hệ linh căn, vì con đường chính luôn có chút kháng lực từ khi hắn bắt đầu ổn định về phương pháp. Kênh phụ mượt hơn, không kéo dài không rút ngắn, Thủy khí chạy qua đúng ba nhịp thở rồi lắng lại.

"Tầng ba." Trưởng lão liếc hắn một cái, cái liếc dừng lâu hơn nửa nhịp, như đang đối chiếu con số với dòng ghi chú bên cạnh tên. "Tạp hệ mà cũng lên được tầng ba." Giọng lưng chừng — một chút bất ngờ bị nén xuống, lót dưới là cái nhạt của người không cho rằng con số đó đáng để bận tâm. Tay ghi, gọi người kế.

Thực ra hắn đã đứng ở tầng ba đỉnh phong. Chỉ là kênh bổ trợ Kim hệ kéo nguyên khí chảy đều hơn, mượt hơn — không có cái dồn ứ chực vọt của người tích đủ sắp lên bậc. Đều quá thành ra giống non. Từ ngoài đọc vào, nó là một kẻ vừa chạm tầng ba, chân khí còn chưa nén chặt.

Hắn không cố tình để người ta thấy ít hơn. Có lẽ chính hắn cũng chưa đo được khoảng cách giữa cái mình có và cái người khác nhìn ra. Nhưng cái bản năng giữ lại một phần — là thật. Chỉ là hắn chưa gọi được tên nó, chưa biết mình đang làm điều đó bằng cách nào.

Trần Mặc lui về hàng. Hùng Lực đứng bên phải hắn, vai thả xuống một chút, thở ra nhẹ bằng mũi — vừa xong lượt của mình không lâu trước, trưởng lão xướng "Luyện Khí tầng tư, sức vóc tốt" rồi mới gọi người kế. Hắn gật đầu sang phía Trần Mặc, kiểu gật của người chia sẻ cảm giác xong việc, không phải khen. Trần Mặc gật lại. Vừa đủ.

Chân trái hắn hơi tê — đứng trên đá ướt quá lâu, giày cỏ thấm sương từ đầu buổi.


Khảo hạch kết thúc khi người cuối cùng lui về hàng.

Trưởng lão gấp sổ lại. Không cần thông báo, ai cũng biết phần tiếp theo sắp đến.

Ông đọc tên. Từng cụm.

Nhóm dẫn đầu: bốn tên, Phạm Hải Dực nằm trong đó. Nhóm được giao nhiệm vụ bổ sung trước kỳ chính, ưu tiên phân bổ khu luyện. Trần Bá Hổ không có tên — hắn chỉ đứng im, vai không thả không căng, ngón tay ngừng gõ.

Trưởng lão đọc tiếp. Nhóm thứ hai: cần quan sát thêm, chưa phân bổ nhiệm vụ. Mạc Huyền được xướng vào nhóm này.

Xung quanh không có bình luận to. Chỉ có vài cái liếc nhẹ — Mạc Huyền vừa tỏa khí tức gọn gàng không phải yếu, xếp vào nhóm quan sát thêm là điều người ta không hoàn toàn dự đoán.

Trần Mặc không có trong cả hai nhóm. Đúng như hắn tính.

Hắn không bận tâm đến điều đó.

Hắn đang nhìn vào tờ giấy trên tay trưởng lão.

Góc tờ giấy hé ra khi ông lật sang trang cuối để đọc tên nhóm thứ hai. Đủ để thấy phần trên: một cột ghi tên, một cột ghi số tầng, và một ô nhỏ bên cạnh tên Mạc Huyền có ký hiệu không giống bất kỳ ô nào khác trên tờ. Không phải số. Không phải chữ cái thông thường ghi chú linh căn hay cảnh giới. Một ký hiệu riêng, nhỏ, hai nét, viết bằng loại mực đậm hơn phần còn lại của trang.

Trưởng lão gấp sổ lại.

Trần Mặc nhìn xuống, điều chỉnh lại vạt áo.

Hắn không biết ký hiệu đó nghĩa là gì.

Nhưng hắn biết mình vừa thấy điều không phải ai cũng để ý.


* chú thích tác giả: truyện vẫn đang ra, các bạn có thể góp ý tình tiết, cốt truyện. Cám ơn các bạn ủng hộ.

0