Chương 14: Trần Bá Hổ Hỏi Thẳng
Ánh chiều đổ xiên qua mái hiên, kéo bóng dài trên thềm đá trước khu khố thất.
Trần Mặc ngồi đó từ lúc mặt trời chưa ngả hẳn, bút ký mở trên đầu gối, không viết gì. Những dòng mã hiệu cũ ký hiệu hắn tự đặt ra từ những ngày đầu nhập môn, viết tắt tên người, viết tắt thói quen, viết tắt thứ cần nhớ nằm im trên giấy. Hắn không cần đọc lại. Hắn nhớ hết.
Hắn chỉ nhìn.
Hùng Lực đi ngang qua cuối lối đi, tay vác cái gì đó trên vai, liếc sang một cái rồi bước tiếp. Không chào, không hỏi. Không phải vô lễ chỉ là Hùng Lực đã quen với kiểu này. Người ngồi yên một mình thì cứ để ngồi yên một mình. Đơn giản vậy thôi.
Gió thoảng nhẹ. Bóng hiên dịch sang một phần ngón tay.
Trần Mặc lật sang trang kế, nhìn vào đó một lúc, rồi lật lại trang cũ.
Tiếng bước chân rõ từng nhịp.
Trần Bá Hổ ngồi xuống cạnh hắn. Không hỏi có được không, không giải thích lý do đến cứ ngồi, kiểu người quen chỗ dù chưa từng ngồi chỗ này bao giờ.
"Buổi sáng đứng lâu quá." Trần Bá Hổ duỗi chân ra, mắt nhìn ra khoảng sân trước mặt. "Chân hơi mỏi."
"Ừ." Trần Mặc không ngẩng đầu lên.
"Sư đệ có để ý trưởng lão áo xanh không? Cái cách ông ấy nhìn từng người không giống đang điểm danh, giống đang tính toán cái gì đó."
Trần Mặc lật một trang bút ký. "Có để ý."
Trần Bá Hổ gõ nhẹ vào đùi. Đều, không hối hả thói quen của người tay cần làm gì đó dù đầu không cần. Hắn không hỏi thêm, không cần câu trả lời dài. Chỉ nói, giống như nói với gió, giống như nói vì nói chứ không phải vì muốn đến đâu.
"Phạm Hải Dực vào nhóm dẫn đầu. Không ngạc nhiên lắm."
"Cũng không ngạc nhiên lắm," Trần Mặc đáp.
Im lặng một lúc. Không phải im lặng khó chịu là kiểu hai người ngồi cùng chỗ mà ai cũng đang ở trong suy nghĩ riêng của mình.
Ngón tay Trần Bá Hổ gõ ba cái rồi dừng.
"Sư đệ có coi ta là bạn không?"
Không có dẫn vào. Không có ngữ cảnh. Câu hỏi đó buông ra giữa buổi chiều im như người ta buông một hòn đá nhỏ xuống mặt hồ yên tĩnh không ném mạnh, không có chủ tâm tạo sóng, chỉ thả.
Trần Mặc không trả lời ngay.
Hắn nhìn xuống trang bút ký. Những dòng mã hiệu cũ vẫn ở đó.
Không phải vì bất ngờ. Không phải vì không nghĩ đến câu hỏi này trước bao giờ. Mà vì có điều gì đó trong câu hỏi đó không khớp với bất kỳ ô nào trong đầu hắn và hắn đang cố tìm ô phù hợp mà không tìm ra.
Câu trả lời đúng là gì? Không phải câu trả lời an toàn. Câu trả lời đúng.
Hắn biết Trần Bá Hổ không cần gì từ câu hỏi này. Không đổi lấy thông tin, không xây dựng liên minh, không kiểm tra phản ứng. Hắn chỉ hỏi. Và chính điều đó mới khiến câu hỏi khó xử hơn bất kỳ câu hỏi có tính toán nào mà hắn từng gặp vì với câu có tính toán, hắn đã biết phải nói gì.
Im lặng kéo dài hơn hắn muốn.
"Sư huynh hỏi như vậy là có ý gì không?"
Ngay khi câu đó ra khỏi miệng, hắn nhận ra. Không phải câu trả lời là cách né câu trả lời. Mang hình dạng của sự cởi mở, thực ra là chuyển gánh nặng sang phía bên kia.
Trần Bá Hổ không nhìn thẳng vào mặt hắn ngay từ đầu. Hắn nhìn ra khoảng sân, như người hỏi câu quan trọng thì không cần phải nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Bây giờ hắn nhìn xuống, miệng khẽ mím lại.
Một cái gật đầu. Chậm.
Kiểu gật của người vừa nhận được thứ đã mong chờ dù không phải thứ muốn.
"Được rồi."
Trần Bá Hổ đứng dậy, phủi bụi trên vế đùi thói quen, dù thềm đá không bẩn. Hắn bước đi. Nhịp bình thường, không nhanh hơn vì tức, không chậm hơn vì buồn. Không ngoảnh lại.
Tiếng bước chân xa dần rồi mất vào khoảng sân sau.
Trần Mặc không nhìn theo.
Hắn nhìn xuống bút ký còn mở trên đầu gối. Những dòng mã hiệu cũ. Tên người, thói quen, thứ cần nhớ.
Lần đầu tiên, có một câu hỏi hắn không biết cách mã hóa.
Không phải câu hỏi về chiến lược. Không phải về an toàn. Về thứ gì đó mà hắn không có tên gọi và không phải vì chưa nghĩ đến, mà vì tên gọi đó có vẻ nằm ở chỗ hắn không hay lui tới.
Hắn biết câu trả lời. Hắn đã biết từ trước khi Trần Bá Hổ ngồi xuống.
Nhưng nói ra có nghĩa là thừa nhận có thứ gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát. Và hắn không quen với việc đó.
Câu hỏi xuất hiện, rồi không biến mất.
Hắn không thay đổi gì.
Tay hắn lật sang trang tiếp theo trong bút ký vô thức, không chủ tâm. Trang trắng. Không có dòng nào. Hắn nhìn vào đó một lúc, không viết gì, không gấp lại.
Một lúc sau, hắn gấp bút ký lại.
Nhìn ra sân.
Không có ai.
Chỗ Trần Bá Hổ vừa ngồi, trên mặt đá thềm, còn một vùng hơi ấm nhạt. Gió từ phía sân sau thổi lên nhẹ, lướt qua đó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.