Sơn hải vấn đạo

Chương 15: Ngô Thanh Uyên Đặt Cược

Đăng: 04/06/2026 22:53 1,082 từ 1 lượt đọc

Khói từ bếp củi khu hậu viện bay sang theo hướng gió Đông mùi than củi hòa với mùi ẩm của rêu đá, không khó chịu, chỉ là mùi của buổi sáng ở đây.

Trần Mặc ngồi trên thềm đá cạnh ao sen phía sau khu trai xá, tờ trích lục Ngoại Môn Khảo Hạch Lục mở trên đùi. Không phải ôn bài. Hắn đã đọc xong từ hai hôm trước. Bây giờ hắn đang đọc lại theo cách khác so từng dòng tiêu chí với những gì hắn quan sát được ở sân phía Đông hôm qua.

Tiêu chí và thực tế bao giờ cũng lệch nhau. Câu hỏi là lệch có hệ thống hay lệch tùy tiện hai thứ đó khác nhau hoàn toàn.

Hắn dùng móng tay khoanh một đoạn, không để lại mực. Mấy chữ về "tốc độ vận khí chuẩn" đứng cạnh "ổn định kinh mạch dưới áp lực" hai tiêu chí này, nếu đem đối chiếu với những gì trưởng lão áo xanh thực sự nhìn vào hôm qua, thì không khớp. Hắn ghi nhận điều đó. Lật sang trang tiếp.

Bên ao, một cánh sen nổi nghiêng theo hướng gió rồi trở lại. Nước đứng yên.

Tiếng bước chân từ hành lang phía Tây đều quá để là của người đi dạo.

Hắn không nhìn lên ngay. Chờ thêm vài bước, đủ để xác định hướng tiếp cận, rồi mới liếc qua một cái.

Áo lam nhạt. Tóc búi gọn. Ngô Thanh Uyên dừng lại ở khoảng cách vừa đủ không mời hỏi nhưng cũng không cần mời. Nàng nhìn thoáng qua tờ trích lục trên đùi hắn, rồi mắt hướng về phía mặt ao.

"Đọc lần đầu hay lần thứ mấy rồi?"

Giọng không có ý trêu. Cũng không hỏi thăm. Hắn đặt ngón tay lên trang đang mở, không gấp lại.

"Lần thứ ba."

Ngô Thanh Uyên không tỏ ra ngạc nhiên, không gật đầu xác nhận. Nàng chỉ bước thêm một bước và ngồi xuống đầu thềm, cách hắn vừa đủ để không thành cuộc trò chuyện bắt buộc.

Một lúc sau nàng mới nói.

"Ta đặt cược xem ngươi đứng thứ mấy trong kỳ khảo hạch chính không cần cá thứ gì, chỉ cho vui."

Hắn lật thêm một trang.

"Tại sao ngươi nghĩ ta sẽ muốn nghe đáp án của ngươi?"

Câu hỏi bình lặng như câu hỏi về thời tiết. Nhưng nàng hiểu hắn đang hỏi gì. Mắt nàng rời ao sen, nhìn thẳng vào hắn đúng một lần.

"Vì nếu Ta nói đúng, ngươi sẽ biết Ta đọc người theo cách nào." Nàng nhìn sang chỗ khác. "Nếu nói sai, ngươi cũng biết giới hạn của cách đọc đó. Cả hai đều có ích."

Trần Mặc không trả lời ngay. Hắn hiểu nàng vừa nói gì và hắn cũng hiểu rằng nàng biết hắn đang ngồi đây đo khoảng cách của nàng theo cách nàng đang đo khoảng cách của hắn. Không ai làm giả điều đó.

"Lê Thương Lan hỏi Ta tên mấy người đáng chú ý trong đợt này," Ngô Thanh Uyên nói, bình thản như nhắc đến việc thời tiết sắp đổi. "Ta chưa trả lời."

Cái tên rơi vào câu đó tự nhiên như không không cần thiết theo nghĩa thông thường, nhưng nàng biết nó không cần thiết. Hắn ghi nhận: Lê Thương Lan đang thu thập thông tin, và Ngô Thanh Uyên cũng đang thu thập thông tin cho nhiều mục đích, không nhất thiết trùng nhau.

"Vậy ngươi định đặt cược đến lần thứ mấy thì thôi?" hắn hỏi.

"Một lần thôi." Nàng khẽ nghiêng đầu. "Ta đoán ngươi vào top năm."

"Nếu ngươi đoán sai thì sao?"

Ngô Thanh Uyên nhìn sang, và góc miệng nàng nhích lên rất nhẹ không phải nụ cười xã giao, không phải kiêu ngạo. Chỉ là xác nhận.

"Ta không sai."

Nàng nói như người đọc kết quả đã biết. Hắn không tranh cãi. Tay hắn gấp tờ trích lục lại, gọn, đặt xuống bên cạnh.

Lúc đó hắn liếc qua khoảng sân trống sau lưng nàng phía cây sung già gần góc tường rêu. Ánh sáng buổi sáng còn nghiêng thấp, đổ bóng dài từ phía Đông. Nhưng ở sát chân tường, có một mảng bóng đứng không khớp hướng đó. Hắn nhìn lại lần thứ hai. Mảng bóng vẫn ở đó, rồi thoáng sau tan đi, hoặc hắn đã nhìn nhầm.

Không chắc. Có thể là mắt mình. Không ghi vào bút ký khi chưa thấy lần thứ hai.

Ngô Thanh Uyên im lặng một nhịp. Mắt nàng hướng về phía bắc, lên phía đỉnh núi xa sau lưng khu trai xá. Nàng không nói gì. Nhưng hắn nhớ có ai đó một đệ tử ngoại môn đã ở đây qua một mùa khảo hạch nhắc tới khu ấy trong câu chuyện bên lề. Khu Bắc Lĩnh bị cấm vào từ sau buổi khảo hạch năm trước. Lý do không được nói rõ.

Nàng chỉnh lại tay áo, một lần, nhẹ nhàng. Không phải vì áo lệch.

"Ta phải đi rồi."

Nàng đứng dậy, không vội. Nhưng trước khi quay, nàng đặt lên thềm đá một mảnh ngọc giản nhỏ bằng hai đốt ngón tay, không màu đặc biệt, không ký tự nào hắn nhìn thấy.

"Truyền ngôn bất minh thật ra không phải vì người ta không biết." Nàng nói, không nhìn xuống mảnh ngọc. "Là vì người ta chọn không nói rõ."

Rồi nàng đi. Bước chân vẫn đều. Không ngoái lại.

Hắn nhìn theo cho đến khi áo lam khuất sau góc hành lang. Ao sen sau lưng hắn lặng im. Khói bếp từ khu hậu viện vẫn bay sang, mùi như cũ.

Hắn nhìn mảnh ngọc giản còn nằm trên thềm đá.

Cầm lên. Nhẹ, mỏng, không có ký tự trên mặt chính. Rót Linh khí vào, ngọc ấm nhẹ, không phải theo nhiệt độ không khí buổi sáng, mà theo hơi ấm của bàn tay người từng giữ nó trước đó. Hắn lật mặt sau.

Ở góc dưới bên phải, có một vết khắc nhỏ. Không phải chữ. Là một ký hiệu hắn đã thấy trước đây.

Hắn đặt ngọc giản xuống cạnh tờ Ngoại Môn Khảo Hạch Lục.

Hai vật nằm cạnh nhau trên thềm đá.

Ký hiệu ở góc mảnh ngọc giản và ký hiệu trên góc bìa cuốn sổ da mà trưởng lão áo xanh cầm trong buổi khảo hạch hôm qua giống nhau.

0