Chương 19: Câu Hỏi Không Có Câu Trả Lời
Tờ danh sách dán lên cột gỗ không có lễ nghi. Không có ai đọc to, không có trưởng lão đứng bên cạnh. Chỉ là một tờ giấy, bốn góc đinh, và đám người đổ về phía cột như nước chảy vào chỗ thấp.
Trần Mặc đứng cách xa mươi bước.
Hắn không cần chen vào. Đám đông tự làm công việc đó cho hắn, đọc mặt người còn nhanh hơn đọc chữ. Một thiếu niên áo nâu thở phào, hai vai hạ xuống một mức. Một cô gái tóc tết đôi đứng im, rồi quay đi mà không thay đổi bước chân. Một người nữa, cao, vai rộng, nhìn vào danh sách ba nhịp thở rồi gật đầu, kiểu gật của người xác nhận điều đã đoán trước.
Hắn biết tên mình không có trong danh sách trước khi nhìn thấy chữ.
Hắn rời sân khi đám đông vẫn còn bu quanh cột gỗ.
Hành lang phía sau dãy nhà kho dẫn ra một khoảng sân nhỏ không ai dùng vào buổi này. Trần Mặc đi qua đó, không vội, dừng lại ở bậc thềm đá thấp sát tường hậu viện. Đây là chỗ nắng không vào được, hơi ẩm của rêu đá vẫn còn trong không khí dù trời đã quang.
Hắn ngồi xuống. Tựa lưng vào tường. Ngước nhìn lên mảnh trời hẹp lọt qua khe giữa hai mái nhà.
Trời xanh. Không có gì đặc biệt trong màu xanh đó.
Thất bại không đau theo nghĩa thông thường. Không phải vết rách, không phải gì đó vỡ bên trong. Chỉ là một khoảng trống nhỏ, rõ hình dạng, như khi tính xong một bài và nhận ra kết quả đúng nhưng không như mình muốn. Khoảng trống đó có kích thước, có vị trí, và nó sẽ không tự lấp đầy.
Không lấy bút ký ra. Không vận công.
Hắn chỉ ngồi đó, để bàn tay đặt lên đầu gối, nghe tiếng gió di chuyển qua khe mái ở đâu đó phía trên.
Hắn nghe bước chân trước khi thấy người.
Không phải bước chân của người đang tìm kiếm. Không có nhịp chậm lại trước khi đến gần, không có tiếng dừng thăm dò. Hùng Lực đi ngang qua bằng bước chân của người đang đi đến chỗ khác, rồi nhìn thấy hắn, rồi dừng lại.
Vậy thôi.
Hắn không ngồi xuống cạnh. Không bước lại gần thêm. Chỉ đứng cách một bước, mặt quay về phía sân phía Đông theo cùng hướng Trần Mặc đang nhìn, mảnh trời hẹp giữa hai mái nhà, gió nhẹ, không có gì để nhìn cả.
Trần Mặc không hỏi sao hắn ở đây.
Hùng Lực cũng không giải thích.
Im lặng kéo dài đủ để không còn là im lặng bất tiện nữa. Chỉ là hai người đứng và ngồi gần một chỗ, cùng nhìn về một hướng.
Khi câu nói đến, nó đến không báo trước.
Hùng Lực vẫn nhìn thẳng về phía sân, không quay đầu:
"Người thắng mày không biết mình đã thắng cái gì."
Không giải thích thêm. Câu nói được đặt xuống như đặt một vật, rồi không ai nhặt lên.
Trần Mặc để câu đó nằm trong không khí.
Hắn thử phân tích theo cách thông thường, lật câu lại, tìm nghĩa dưới nghĩa, đọc xem Hùng Lực muốn hắn nghe điều gì. Nhưng câu đó không có chỗ để cắm vào. Không phải vì nó mơ hồ. Mà vì nó không cần hắn phân tích để đúng.
Đây là lần đầu tiên từ khi bước vào Minh Uyên Môn, hắn gặp một gợi ý mà hắn không xử lý xong được, và điều kỳ lạ là hắn không khó chịu vì điều đó.
Hắn không trả lời.
Một lúc sau, Hùng Lực gật đầu một cái.
Không nhìn xem Trần Mặc phản ứng thế nào. Không nói thêm gì. Rồi bước đi, chân bước đều như người tiếp tục một hành trình đã bị ngắt quãng, không nhìn lại.
Trần Mặc nhìn theo bóng hắn cho đến khi khuất sau góc hành lang.
Rồi hắn ngồi lại một mình.
Câu nói của Hùng Lực vẫn còn đó, không tan. Hắn đã dành cả khảo hạch để đọc người, từng cử chỉ, từng cách đứng, từng nhịp thở trước khi ra đòn. Nhưng không có công cụ nào trong kho quan sát của hắn xử lý được một người chỉ đơn giản là ở đó mà không có mục đích có thể giải mã được. Và câu hỏi mà hắn tự đặt ra mọi lần gặp người mới, câu hỏi hắn đã đặt ra đến mức nó thành phản xạ, lần này không nổi lên.
Không phải vì hắn quên.
Mà vì nó không có chỗ để bám vào.
Hắn không cố gắng tổng kết. Lần đầu tiên từ đầu khảo hạch đến giờ, hắn để một thứ không được giải quyết xong tồn tại trong đầu mà không kéo nó lại.
Đám đông quanh cột gỗ đã tan phần lớn khi Trần Mặc đứng dậy.
Hắn phủi rêu đá còn dính ở vạt áo, đi ra phía sân. Vài người vẫn đứng rải rác, nhìn vào danh sách lần cuối, hoặc chỉ đứng nhìn như chưa biết đi đâu tiếp theo. Hắn đi thẳng đến cột gỗ, dừng lại trước tờ giấy.
Tên mình không có. Điều đó hắn đã biết.
Hắn đọc từ trên xuống, không vội. Nhận ra vài tên quen. Đến gần cuối danh sách, tên Mạc Huyền, nét chữ đều của người dán danh sách, không có gì khác thường.
Rồi hắn thấy nó.
Bên cạnh tên Mạc Huyền, sát lề phải, nhỏ đến mức phải đứng gần mới thấy: một ký hiệu. Nét mực khác màu với phần còn lại của tờ giấy, đậm hơn, hoặc nhạt hơn, hắn chưa chắc, vì góc nhìn thay đổi thì màu mực thay đổi theo. Không phải chữ thông thường. Không phải số thứ tự. Không giống ký hiệu hành chính nào hắn đã thấy trong các danh sách khảo hạch trước.
Hắn nhìn lại lần nữa, chậm hơn.
Và nhận ra mình đã thấy ký hiệu đó ở một chỗ khác, trước đây.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.