Sơn hải vấn đạo

Chương 82: Ngô Thanh Uyên Trở Lại

Đăng: 02/07/2026 07:48 1,185 từ 1 lượt đọc

Buổi chiều bắt đầu tối sớm hơn hắn tính.

Ánh sáng linh thạch trên bàn đủ soi chữ, không đủ làm căn phòng sáng. Trần Mặc không bật thêm. Hắn đã quen làm việc trong cái ranh giới giữa đủ và thiếu, nơi mắt phải tập trung thay vì lang thang.

Tờ giấy gấp tư nằm mở trên bàn. Không có tên người nào trên đó, chỉ là những mã hiệu hắn tự đặt, chuỗi ký hiệu ngắn phân theo nhóm theo cách chỉ hắn biết cách đọc lại. Ba tháng qua hắn thêm vào, bớt ra, gạch một số thứ đi mà không giải thích. Bây giờ hắn ngồi nhìn vào những ký hiệu còn lại.

Có những thứ hắn chưa dám đặt vào mã nào cả.

Tiếng gõ cửa.

Ba nhịp khẽ, khoảng cách đều. Không gấp, không chờ đợi quá thận trọng.

Ngón tay hắn dừng lại trên tờ giấy. Hắn không nhận ra ngay, hoặc không kịp nhận ra, rồi nhận ra: cái nhịp này quen hơn hắn đã nghĩ. Không phải quen như đã gặp nhiều lần. Quen theo kiểu đã được ghi vào đâu đó dưới lớp chú ý thường ngày, ở đó từ lúc nào không biết.

"Vào."

Ngô Thanh Uyên bước qua ngưỡng cửa.

Áo ngoài còn là áo hành lý, vải dày cứng hơn áo thường, gấu áo có vệt bụi nhạt mà nước chưa giặt hết. Chuyến phái nhiệm vùng biên kéo dài mười ngày, trông nàng như người vừa về trưa nay và chưa kịp thay toàn bộ. Hắn để ý điều đó trong một phần giây rồi để cho nó qua.

Nàng không ngồi ngay.

Đứng ở giữa phòng, mắt quét một vòng, không phải kiểu nhìn của người tò mò, mà của người đang đối chiếu. Giá sách. Bàn làm việc. Tờ giấy nằm mở trên bàn. Nàng không nhìn thẳng vào tờ giấy đó, nhưng hắn biết nàng đã thấy.

"Sư huynh đang bận."

Không phải câu hỏi.

"Không hẳn," hắn nói. Hắn gấp tờ giấy lại bằng một động tác bình thường, như người đơn giản là vừa xong. "Ngồi đi."

Nàng ngồi xuống ghế đối diện. Đặt tay lên đùi, ngồi thẳng, không phải thẳng của người căng thẳng, mà của người đã quen ngồi như vậy đủ lâu để thành tự nhiên.

"Có vài điểm về đường dẫn linh khí khu nội môn," nàng bắt đầu. "Mạch Thủy-Mộc phía đông. Muốn xác nhận lại với Thủy Mộc Biên Mạch Ký trước khi viết bút ký."

Giọng nàng bình thản như đang trình bày một nhiệm vụ thường ngày. Hắn không phủ nhận điều đó. Nhưng cách nàng chọn chiều muộn để đến thay vì buổi sáng, cách nàng đứng nhìn quanh phòng trước khi ngồi, cách nàng không nhìn thẳng vào tờ giấy, tất cả những thứ đó đứng bên cạnh giải thích vừa rồi mà không khớp hoàn toàn với nó.

"Phần nào?" hắn hỏi.

Họ bắt đầu từ đường dẫn linh khí chính, Thủy Long Tức Pháp, hướng dẫn khí cơ bản, những điểm hội tụ đã ghi trong sách. Cuộc trao đổi đi đúng hướng đó trong một lúc, hắn trả lời ngắn, nàng nghe rồi gật đầu hoặc hỏi thêm, nhịp thông thường của hai người so sánh tài liệu.

Rồi nàng nói:

"Điểm hội tụ phía đông có gì đó không bình thường."

Hắn không cắt ngang.

"Quan sát thực địa." Nàng không nhìn hắn. Mắt hướng về phía giá sách bên trái, nơi không có gì đặc biệt. "Mật độ linh khí tại đó gián đoạn theo chu kỳ đều. Không phải suy thoái tự nhiên, suy thoái tự nhiên không đều như vậy. Ai đó đã can thiệp vào mạch tại đó. Không để lại dấu vết công pháp rõ ràng, nhưng dấu hiệu chu kỳ thì còn."

Hắn không nói gì trong một nhịp.

Điểm phía đông. Chu kỳ gián đoạn.

Thứ nàng vừa mô tả không có trong Thủy Mộc Biên Mạch Ký, hắn đã đọc quyển đó đủ kỹ để biết. Nhưng khớp với thứ khác. Một thứ hắn chỉ ghi bằng ký hiệu không tên, trên tờ giấy đang nằm gấp dưới bàn tay phải.

Mạc Huyền từng qua đó. Đêm thứ ba sau khi đợt thực hành tại Thủy Trạch Bãi kết thúc. Hắn không ghi điều đó vào đâu.

"Điểm phía đông thuộc mạch phụ hay mạch chính?" hắn hỏi.

Nàng nhìn hắn lần đầu tiên kể từ khi ngồi xuống. "Phụ. Nhưng liên thông với mạch chính qua đường ngầm."

Cả hai giữ im lặng trong vài giây.

Không cần ai nói thêm. Hắn biết nàng vừa đặt ra trước mắt hắn một mảnh của thứ gì đó, và nàng biết hắn nhận ra nó. Nàng không cần hắn xác nhận bằng lời.

Nàng đặt tay vào túi áo trong.

Rút ra một mảnh giản ngọc nhỏ, bằng nửa lòng bàn tay, màu thanh nhạt, bề mặt có vân mờ theo chiều ngang. Nàng đặt xuống bàn cạnh ấm trà, không đẩy về phía hắn, chỉ đặt đó.

"Mạch Âm Thu Chỉ Đế." Nàng nói tên không vội. "Kỹ thuật đọc dòng chảy âm linh khí ẩn dưới mạch chính. Chép lại từ nguồn ngoài tông trong chuyến đi." Nhịp dừng nhỏ. "Người đang xem Thủy Mộc Biên Mạch Ký có thể dùng được."

Hắn nhìn mảnh giản ngọc.

Thông tin về nguồn gốc nàng không cung cấp. Hắn không hỏi.

Ngón tay hắn chạm vào cạnh mảnh giản ngọc, không cầm lên, chỉ để ngón trỏ đặt nhẹ lên góc dưới bên phải trong một khoảnh khắc. Một kỹ thuật đọc dòng chảy âm linh khí ẩn. Thứ hắn đang thiếu chính xác là đây, cách đọc những gì không hiển thị trên bề mặt mạch, những gì can thiệp từ tầng sâu mà không để lại dấu vết phía trên.

Đây không phải trao đổi học thuật.

Nhưng hắn cũng không chắc đây là thử thách, hay là lời đề nghị, hay là cách nàng nói một câu mà không cần mở miệng nói thẳng. Cả ba khả năng đó đứng cạnh nhau mà không loại trừ nhau.

Hắn nhặt mảnh giản ngọc lên.

"Cảm ơn sư muội."

Ngô Thanh Uyên đứng dậy.

Tay nàng chỉnh lại vạt áo ngoài, động tác ngắn, không dư thừa, như người đã quen làm một mình sau những chuyến đi dài. Hắn nhìn.

Nàng vừa cho hắn một thứ. Và bây giờ nàng đang đứng đây, không hỏi thêm gì, không giải thích gì thêm, nhưng hắn cảm nhận được, không phải trông đợi câu trả lời ngay hôm nay. Nàng đang chờ xem hắn làm gì với thứ đó trong những ngày tới.

Nàng biết hắn có mảnh thông tin chưa nói ra. Hắn biết nàng biết. Hai người đang đứng ở khoảng cách đó mà không có ai bước thêm.

Nàng bước ra. Tay nàng chạm vào cánh cửa.

Rồi dừng lại.

Không quay đầu.

"Ngươi có biết tại sao mạch linh khí đó không để lại dấu vết công pháp không?"

0