Chương 83: Tu Luyện Trong Bóng Câu Hỏi
Ánh sáng buổi sáng còn non, sương chưa tan hết trên ngọn cỏ.
Trần Mặc ngồi xếp bằng giữa một khoảng đất trống ven rừng, lưng quay ra phía gió. Không phải vị trí hắn chọn vì thoải mái, mà vì gió sau lưng đẩy mùi hắn đi xa hơn, và hắn đã quen coi đó là điểm cộng dù ở đây chẳng có gì đe dọa.
Hắn nhận ra điều đó, rồi bỏ qua.
Linh khí Trúc Cơ sơ kỳ lưu chuyển theo nhịp thở, chưa cần hắn điều khiển. Sau những ngày ở vùng biên giới, linh khí hỗn loạn, kinh mạch căng như dây cung chưa kịp nới, cơ thể hắn giờ mới bắt đầu trả về trạng thái bình thường theo nghĩa thực sự của từ đó. Không phải giả vờ bình thường để hoạt động được. Là bình thường.
Sự yên tĩnh ở đây không làm hắn thoải mái. Hắn ngồi trong đó như người chưa quen không có gì để phòng thủ.
Hắn để yên như vậy một lúc.
Rồi hắn bắt đầu vận Hư Tịch Thuật.
Không phải để ẩn mình lần này. Hắn cố ý không ẩn, để linh khí lan ra theo đường Tản Giải Lý Biến, trải rộng rồi phân tán dần vào địa hình xung quanh. Hắn theo dõi từng phần: rễ cây già gần chân trái giữ khí lại lâu hơn mặt đất trống. Lớp đất ẩm bên phải hút nhanh nhưng không sâu. Vết nứt trên tảng đá phía trước thì phức tạp hơn, khí chui vào, mất hút, không rõ đi đâu.
Hắn đổi góc người, lặp lại.
Lần hai: kết quả lệch so với lần đầu một phần nhỏ, đủ để ghi nhận. Lần ba: khác thêm lần nữa. Ba lần cùng một thế đứng, chỉ xoay người mười lăm độ mỗi lần, mà cơ chế tán khí thay đổi theo cách không theo quy luật đơn giản nào hắn có thể viết thành công thức ngay bây giờ.
Hắn ngồi lại. Chưa kết luận. Chỉ ghi nhận.
Vạt lưng áo bắt đầu ẩm vì gió mang hơi nước từ rừng vào. Hắn không để ý đến điều đó cho đến khi cơn lạnh nhỏ chạm vào xương vai phải, và thoáng ấy, giữa lúc đang nghĩ về cơ chế khí tức tầng sâu, hắn chỉ ngồi đó với cái lưng ướt và không nghĩ gì cả. Ba nhịp thở. Rồi hắn tiếp tục.
Tiếng chém không khí đến từ phía đông rừng, đều như tiếng đập của người thợ quen tay.
Không phải âm thanh chiến đấu. Nhịp điệu đó là của người đang lặp lại một động tác duy nhất, chém, dừng, thu về. Hắn ngồi thêm một nhịp thở rồi đứng dậy đi về phía đó, không vội.
Người hắn thấy là một phụ nữ tóc bạc trung niên, đứng giữa khoảng cỏ đã mòn thành vòng tròn dưới chân. Chiêu kiếm bà đang luyện không có gì đặc biệt về hình thức, đường chém thẳng, cổ tay dứt gọn, kiếm thu về theo đúng trục cũ. Một chiêu. Lặp đi lặp lại không ngừng từ lúc nào không biết.
Nguyệt Hư không quay lại.
Trần Mặc dừng lại đủ xa và ngồi xuống.
Nửa canh giờ trôi qua.
Bà không hỏi hắn đến làm gì. Hắn không hỏi bà đang luyện gì. Hắn ngồi quan sát, và ở lần thứ mấy chục, hắn không đếm chính xác, hắn bắt đầu nhận ra thứ gì đó.
Hình thức không đổi. Nhưng mỗi lần chém, có gì đó khác. Không phải khác ở tay, không phải khác ở chân. Khác ở chỗ bà đặt ý vào. Chỗ nào trong chiêu đó bà đang chú tâm hơn, chỗ nào bà đang buông hơn. Hắn không thể đặt tên cho điều đó bằng ngôn ngữ kỹ thuật. Nhưng cái cảm giác đó gợi lên trong hắn một sự so sánh không mời mà đến.
Hắn luyện Hư Tịch Thuật để không bị nhìn thấy.
Bà ta luyện chiêu kia để,
Hắn để câu đó dừng lại ở đó. Hai thứ đó không giống nhau. Bên này, luyện vì muốn đến được một chỗ nào đó. Bên kia, luyện vì không muốn bị chạm đến.
Hắn chưa biết phải làm gì với nhận thức đó nên hắn không làm gì cả. Hắn ngồi đó thêm một lúc, rồi đứng dậy khi bóng hắn bắt đầu nghiêng về phía tây.
Nguyệt Hư vẫn không ngoảnh lại.
Hắn quay về chỗ cũ khi ánh chiều đã chuyển màu.
Tờ giấy gấp tư lấy ra từ trong vạt áo, trải lên đầu gối. Các mã hiệu bằng bút thảo nhỏ chi chít trên mặt giấy, không tên người, không tên địa điểm, chỉ ký hiệu và các đường nối hắn tự đặt ra. Hắn không lấy ra để ghi thêm. Hắn nhìn những gì đã có.
Có một ký hiệu nằm ở góc dưới bên phải tờ giấy, nối bằng đường đứt khúc sang ba ký hiệu khác. Ký hiệu đó liên quan đến Ngoại Môn Ám Lực Bạ, không phải vì ai nói thẳng ra với hắn, mà vì hắn đã chú ý đến những thời điểm người ta không nói. Một câu bỏ ngang. Một cái liếc mắt khi tên cuốn sổ đó vô tình được nhắc đến. Người chọn nhìn xuống sàn vào đúng lúc tên ai đó trong danh sách ấy xuất hiện.
Mẫu hình rõ hơn bằng chứng.
Hắn gấp tờ giấy lại, cất vào trong vạt áo, để ngón tay đặt trên mặt gấp một khoảnh khắc rồi buông ra.
Linh khí lắng xuống sau buổi luyện cuối ngày, yên tĩnh hơn buổi sáng.
Hắn ngồi một mình với sự yên tĩnh đó, và câu hỏi cuối cùng không còn tránh được nữa.
Không phải câu hỏi về Hư Tịch Thuật, không phải về ký hiệu trên tờ giấy. Câu hỏi đó đơn giản hơn nhiều và khó hơn nhiều: hắn cẩn thận với ai.
Với kẻ thù, rõ. Với người lạ, rõ. Hai loại đó hắn có framework xử lý.
Nhưng Bùi Thanh Phong không phải kẻ thù. Không phải người lạ. Phong biết hắn sẽ không kịp quay lại, và vẫn ở lại. Hắn không nhờ. Hắn không ngăn. Và khoảng cách hắn đã giữ suốt thời gian đó, hắn đã gọi là gì?
Thói quen.
Hắn dừng lại khi nhận ra rằng "thói quen" và "bảo vệ bản thân" là hai cách nói cho cùng một điều. Và điều đó, cái điều nằm dưới cả hai cách gọi đó, là thứ hắn chưa dám nhìn thẳng vào.
Bên rừng, gió chuyển chiều. Lá cây xáo động một lúc rồi im.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.