Chương 84: Lê Thương Lan Và Giá Trị Của Ôn Hòa
Buổi chiều xuống chậm.
Ánh sáng vàng pha xám loang trên mặt đá hành lang, dài hơn bóng cột một chút rồi dừng lại. Trần Mặc ngồi trên bậc thềm thấp, lưng tựa vào cột, bút ký mở trên đùi. Tờ giấy trắng. Bút chưa chạm vào mực.
Linh khí Trúc Cơ sơ kỳ vẫn chạy theo nhịp của nó, chỗ này còn thô, chỗ kia lại trơn quá. Hắn không can thiệp. Để nó chạy tự nhiên đôi khi còn hay hơn cố nắn lại theo bài.
Khoảng sân phía trước không có ai. Nắng chiều đọng thành mảng vàng nhạt trên nền đá xám.
Tiếng bước chân vọng từ đầu hành lang.
Không phải tiếng của người đi qua tình cờ. Nhịp đều, chủ định, chân chậm xuống khi sắp đến gần, như lấy một điểm cụ thể làm đích đến thay vì đang di chuyển ngang. Hắn đặt ngón tay lên tờ giấy trắng, lắng nghe thêm hai nhịp thở, rồi mới ngẩng đầu lên.
Lê Thương Lan dừng lại cách hắn khoảng ba bước, đứng phía ngoài rìa bóng cột, nơi nắng chiều còn chạm được. Khoảng cách vừa đủ để nói chuyện mà không cần ngồi xuống. Không mời, không áp.
"Sư huynh vừa trở về từ Thủy Trạch Bãi không?" Nàng hỏi, giọng nhẹ như hỏi thời tiết.
"Vài ngày trước," hắn nói.
"Tôi nghe nói đất ngập nước tầng dưới khó đi lắm. Mùa này đặc biệt hơn không?" Nàng ngừng một chút, đủ để trông như đang thật sự chờ nghe câu trả lời. "Tôi có dự định đi thực địa, nhưng chưa rõ mùa nào thích hợp."
Câu hỏi đầu tiên về địa hình. Không phải về kết quả chuyến đi, không phải về người đi cùng.
"Cuối mùa khô hơn," hắn trả lời. "Đất vẫn lún ở tầng dưới, nhưng ít ngập hơn. Đi được nếu biết tránh đúng chỗ."
Lê Thương Lan gật đầu nhẹ, ánh mắt nhìn về phía sân khi nghe, không nhìn thẳng vào hắn.
Cuộc trò chuyện tiếp diễn trong khoảng một khắc.
Nàng hỏi về linh thú di cư. Hắn trả lời. Nàng hỏi về linh thảo gần long mạch phụ, loại nào còn thu hoạch được vào thời điểm này. Hắn trả lời, bỏ sót mật độ quần thể ở phía đông bãi mà không để lộ việc cố tình bỏ sót. Nàng hỏi về mức độ kiểm soát của tông môn tại vùng rìa ngoài.
Mỗi câu hỏi đều được đặt sau một khoảnh khắc ngừng vừa đủ, nàng không hấp tấp, không bỏ sót, không hỏi lại. Không ghi chép, không mang theo gì.
Nhưng trật tự thì có cấu trúc. Địa hình trước. Sinh vật sau. Dược thảo kế tiếp. Rồi đến mức độ hiện diện của tông môn tại khu vực đó.
Không phải người đang tò mò. Là người đang lập bản đồ.
Trần Mặc tiếp tục trả lời, vừa đủ để không trông như đang giữ lại điều gì.
Lê Thương Lan đứng dậy sau cùng, nụ cười vừa phải, không thân thiết quá, không lạnh lùng. Nàng phủi nhẹ vạt áo dù chẳng có gì bám trên đó.
"À, tôi có nghe nói sư huynh Mạc Huyền cũng đã hỏi thăm về vùng đó gần đây." Giọng nàng thoải mái như đang chia sẻ chuyện vặt. "Có lẽ mùa này ai cũng chú ý đến vùng biên."
Trần Mặc gật đầu, không bình luận.
Bóng nàng khuất khỏi hành lang. Tiếng bước chân đều đặn ra đi theo cách chúng đã đến.
Hắn nhìn xuống tờ giấy trong tay. Vẫn trắng. Nắng chiều đã dịch thêm một đoạn, bóng cột kéo dài qua mép bậc thềm, chạm vào mu bàn chân hắn mà hắn không nhận ra từ lúc nào.
Linh khí Lê Thương Lan tản đều suốt cả buổi. Đều đến mức không đọc được biên giới rõ ràng. Hắn nhớ có lần nghe người đề cập một dòng kỹ thuật của phái Tương Lan Ẩm Thể, cho phép người dùng che đi cảnh giới thật khi ở gần người khác. Hắn không biết đó có phải kỹ thuật ấy không. Cũng không biết đó là thói quen hay chủ ý.
Hai điều đó không nhất thiết khác nhau.
Hắn mở bút ký, chấm mực, viết xuống ba dòng.
*Mạc Huyền, thu thập qua áp lực gián tiếp.*
Rồi hắn dừng lại, gạch bỏ chữ "áp lực", sửa lại thành *tạo bất an*. Chính xác hơn.
*Lê Thương Lan, thu thập qua không gian thoải mái.*
Dòng thứ ba hắn ngồi yên lâu hơn trước khi viết. Bên ngoài, gió thổi qua khoảng sân, đẩy một chiếc lá khô lăn qua nền đá xám rồi mắc vào khe giữa hai phiến đá.
*Cùng loại thông tin. Khác nguồn. Không cùng chủ.*
Hắn đặt bút xuống. Nhìn lại câu cuối. Rồi gạch chân ba chữ *không cùng chủ*, không phải vì chắc chắn, mà vì đây là điều duy nhất hắn chưa có bằng chứng để bác bỏ.
Hắn viết thêm một dòng nhỏ bên lề, nét chữ nhỏ hơn phần còn lại.
*Nàng nhắc đến Mạc Huyền trước khi đi. Người không phục vụ cùng chủ thường không đề cập tên nhau.*
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.