Sơn hải vấn đạo

Chương 85: Thư Viện Công Pháp Và Điều Không Có Ở Đó

Đăng: 02/07/2026 07:48 1,246 từ 1 lượt đọc

Trần Mặc đến thư viện khi trời chưa đủ sáng để chiếu vào cửa sổ.

Không phải hắn cố tình chọn giờ đó. Hay đúng hơn: hắn cố tình chọn, nhưng không phải vì thư viện vắng, mà vì buổi sáng sớm là thời điểm duy nhất hắn không bị người khác gọi vào chuyện của họ. Văn Kha ở phòng bên hay kéo hắn sang hỏi về điều lệ nội môn, không ác ý, chỉ là bản tính. Hắn không ghét điều đó. Nhưng hôm nay không có chỗ cho bản tính của người khác.

Người phụ trách trực thư viện là một trưởng lão tuổi trung niên, áo xanh nhạt, tóc búi lỏng. Hắn đặt thẻ bài lên bàn, nói gọn: cần tra công pháp Trúc Cơ bổ trợ thủy hệ. Trưởng lão nhìn thẻ, không nhìn hắn, ghi một chữ vào sổ, gật đầu. Thủ tục thông thường, như tra cứu mỗi ngày.

Hắn bước vào trong.

Mùi thư viện quen từ lần đầu hắn đến: giản cũ, mực khô, và một lớp mùi lạnh đặc trưng của phong ấn bảo tồn lan nhẹ trong không khí. Ánh sáng lọc qua cửa sổ cao, đủ để đọc chữ nhỏ, không đủ để nhìn rõ biểu cảm người.

Hắn chọn chỗ ngồi gần kệ tham khảo phía nam, đủ xa để không ai tình cờ nhìn qua vai, đủ gần để từ vị trí đó nhìn được khu phía bắc, nơi giá giản có dấu niêm khác màu với khu mở.

Cuốn công pháp Trúc Cơ thủy hệ hắn chọn không phải ngẫu nhiên. Hắn thực sự cần đọc nó. Kinh mạch sau đợt vùng biên vẫn còn chỗ thô, và phần ghi về luồng dẫn Thủy khí ngược chiều tương sinh có những đoạn hắn chưa nắm hết. Hắn đọc. Đọc thật, không phải giả vờ đọc trong khi làm việc khác.

Nhưng mắt hắn không chỉ đọc một chỗ.

Thủ thư mang vào một chồng giản mới, xếp lại ngăn phía bắc. Cửa khu lưu trữ mở ra, đóng vào theo từng bước chân. Hắn không nhìn thẳng. Hắn đọc một đoạn, lật trang, lướt mắt theo cách của người đang nghĩ ngợi chứ không phải đang quan sát. Số lớp phong ấn trên cửa khu lưu trữ: hai lớp, không phải ba. Người được vào không cần thẻ đặc biệt, chỉ cần quyền hạn được ghi trong sổ trực. Người phụ trách thư viện tự ra vào mà không cần kích hoạt ấn.

Khu mở và khu lưu trữ không hoàn toàn tách biệt về không gian. Chỉ về quy định.

Hắn lật sang trang, và nhìn thấy nhãn phân loại trên một cuốn giản nhỏ nằm hé ra khỏi ngăn khi thủ thư xếp lại: Ngũ Vân Thạch Mờ Hàn Ký. Hắn không tìm nó. Tên đó chỉ nằm đó, nhìn thấy được, rồi không nhìn thấy được nữa khi cửa khu lưu trữ đóng lại.

Hắn tiếp tục đọc.

Canh giờ tiếp theo, thủ thư rời khỏi khu lưu trữ với chồng giản cũ cần trả về kệ phía đông, và để cửa hé ra sau lưng, chưa khóa.

Trần Mặc không vội. Hắn đứng dậy, bước đến kệ công pháp gần đó, tay lục tìm một cuốn không cần thiết, mắt đã xác định được hướng. Khu lưu trữ nhìn từ góc đứng của hắn: ngăn hồ sơ khảo hạch nhập môn nằm ở hàng thứ hai từ trái, phân loại theo đợt nhập môn từ gần đến xa.

Hắn bước vào.

Vẻ tự nhiên của người nhầm đường chỉ cần giữ trong ba, bốn nhịp thở đầu tiên. Sau đó hắn đứng yên trước ngăn hồ sơ, đọc nhãn ngoài từng cuốn một bằng mắt, không chạm tay. Hồ sơ đợt nhập môn gần nhất xếp thành một hàng đều. Hắn tìm được nhãn của Mạc Huyền trong khoảng thời gian một người bình thường cần để nhớ ra mình nhầm đường.

Màu dấu niêm phong trên hồ sơ đó hơi khác. Không rõ ràng. Chỉ là một sắc độ lệch so với các hồ sơ hai bên, như mực cùng loại nhưng pha theo tỉ lệ không đồng đều, hoặc đóng dấu ở nhiệt độ khác nhau.

Hắn bước ra trước khi thủ thư quay lại.

Hắn mượn Ngũ Vân Thạch Mờ Hàn Ký với lý do chuẩn bị sẵn: nghiên cứu phương pháp phân loại linh căn dị biệt để hiểu thêm về Trúc Cơ thủy hệ của bản thân. Thủ thư chần chừ, cuốn này không thuộc khu mở. Trần Mặc nói đúng điều lệ: đệ tử nội môn Trúc Cơ có quyền tham khảo tài liệu phân loại linh căn liên quan đến hệ tu luyện của mình.

Cuốn giản được trao.

Hắn cầm nó. Nhẹ hơn hắn nghĩ, nhưng bên trong dày đặc, hệ thống ký hiệu ghi chép không theo lối thông thường, cần thời gian để đọc hiểu trước khi dùng được.

Hắn ngồi lại ở khu đọc mở, lật từng trang.

Ngũ Vân Thạch Mờ Hàn Ký là bộ chuẩn mực ghi chép kết quả thử đá linh căn từ đời Minh Uyên Môn lập môn, mẫu ký hiệu cho từng loại linh căn, cách ghi lưu lượng, và ở phần sau: quy trình niêm phong hồ sơ sau khi khảo hạch. Con dấu của trưởng lão chủ trì mang ký hiệu phụ xác định ngày giờ. Không thể giả mạo trừ khi người làm giả có quyền truy cập vào bộ ấn gốc, hoặc trừ khi người ta không cần giả mạo toàn bộ, mà chỉ cần thay dấu ở cấp thấp nhất, nơi ít ai đối chiếu.

Hắn đọc đoạn đó hai lần.

Rồi hắn nhớ lại màu dấu niêm phong trên hồ sơ Mạc Huyền, lệch một sắc độ nhỏ so với các hồ sơ cùng đợt. Không rõ ràng. Không đủ để buộc tội. Nhưng khớp với điều hắn đọc trước đó trong Ngoại Môn Ám Lực Bạ: phương pháp Minh Vọng Hội dùng để hợp thức hóa thân phận nội gián là thay dấu niêm phong ở cấp thấp nhất, nơi ít ai đối chiếu.

Hắn không ghi gì xuống. Hắn ngồi yên một lúc, tay đặt lên trang sách không lật thêm.

Hắn trả Ngũ Vân Thạch Mờ Hàn Ký trước giờ đóng cửa. Gật đầu với thủ thư. Bước ra ngoài bình thường.

Qua ngưỡng cửa, hắn dừng lại đúng một nhịp thở.

Không phải vì nghi ai đang theo dõi. Mà vì một mảnh cuối cùng vừa rơi vào đúng chỗ.

Hỗn Nguyên Tiên Thiên Ngũ Hành Lục, cuốn hắn đã đọc từ trước, không liên quan đến hôm nay, từng ghi về một loại linh căn tổng hợp giả tạo: không phải thiên sinh, mà là hậu thiên cải tạo bằng dược pháp đặc biệt. Dấu hiệu nhận biết duy nhất ở khảo hạch ban đầu là đá linh căn phản ứng chậm hơn nửa nhịp so với linh căn thật, đủ để người không chú ý bỏ qua.

Màu dấu niêm phong lệch. Phản ứng đá linh căn chậm hơn nửa nhịp.

Hai thứ riêng lẻ đều không đủ.

Hắn bước ra, không nhìn lại. Bằng chứng hắn có không nhiều, và không có cái nào đứng vững một mình. Nhưng hắn nhận ra rằng hắn đã không còn cần thêm để tin. Vấn đề duy nhất còn lại là quyết định, hắn sẽ làm gì với điều này.

0