Sơn hải vấn đạo

Chương 86: Phạm Hải Dực Không Hỏi

Đăng: 02/07/2026 07:48 712 từ 1 lượt đọc

Ánh chiều lọc qua khe mái xuống thành dải nghiêng, in bóng cột đá dài trên nền hành lang. Trần Mặc đi chậm, không phải vì mỏi, mà vì chân hắn tự điều chỉnh lại với khoảng cách quen thuộc giữa các phiến đá. Vùng biên có nhịp di chuyển khác: cảnh giác, ngắn, không bao giờ thư thái. Trở về đây, cơ thể hắn mất vài nhịp để tin rằng không cần phải như vậy nữa.

Mọi thứ vẫn ở đây. Bóng cột, tiếng gió len qua mái đá, mùi ẩm quen của hành lang phía tây. Chỉ hắn là đã đứng ở chỗ khác quá lâu.

Hắn không cố tính xem điều đó là tốt hay xấu. Chỉ để nó nằm yên như sự thật.

Tiếng bước chân vọng từ đầu hành lang bên kia.

Đều, không che giấu, không cố ý để hắn nghe. Loại bước chân của người đã đi hành lang này đủ lần để không cần để ý đến mặt đường, tự nhiên như thở. Trần Mặc nhận ra trước khi bóng người hiện ra rõ: Phạm Hải Dực.

Hai người đi về phía nhau trên hành lang hẹp, không ai lệch hướng. Khoảng cách thu lại từ từ. Ánh chiều ở giữa họ.

Trần Mặc không thay đổi gì. Tay thả dọc hai bên, bước chân giữ nguyên nhịp. Hắn không đặt tay vào túi trữ vật, không thay đổi điểm nhìn. Không khí giữa họ không phải bình thường, nhưng cũng không phải thù địch đang chờ bùng lên. Là loại không khí của hai người biết về nhau đủ để không cần trình bày thêm.

Vai Phạm Hải Dực đi qua ngang vai hắn.

Rồi dừng lại.

Một nhịp rưỡi sau khi hai người đã qua nhau, không nhiều hơn, không ít hơn. Phạm Hải Dực không quay người. Chỉ nghiêng đầu nhẹ.

"Ngươi trở về bình an."

Giọng phẳng. Không có âm vị gì thêm, không chúc mừng, không dò xét, không khinh thường ẩn bên dưới. Như người đọc thời tiết trên bảng ghi ngoài sân.

Phạm Hải Dực tiếp tục bước. Không ngoảnh lại. Tiếng chân đều dần đều dần về cuối hành lang, rồi tắt.

Trần Mặc đứng yên.

Không gọi theo. Không quay nhìn. Chỉ đứng.

Câu đó vừa nghe không khớp với bất kỳ khuôn nào hắn đã dựng sẵn cho Phạm Hải Dực, không phải phép thử, không phải lời mở màn thù địch, không phải sự khinh thị được đóng gói lại cho lịch sự. Hắn đặt câu đó vào từng khuôn một, và không khuôn nào vừa.

Hắn nhắc lại câu đó một lần trong đầu, không giải nghĩa, Ngươi trở về bình an, để nguyên như vật thể chưa có chỗ để cất.

Rồi tiếp tục bước.

Khu vực cuối hành lang, nơi vách đá hội tụ với bậc thềm dẫn xuống sân nhỏ, là chỗ ít người đi qua vào giờ này. Trần Mặc đi ngang thì nhìn thấy nó: một mảnh ngọc giản nhỏ nằm chênh vênh trên góc bậc đá, như vừa bị ai đó đánh rơi hoặc cố ý đặt để.

Hắn cúi xuống nhặt lên theo phản xạ.

Bên trong là danh sách tên. Chữ khắc vội, không phải lối viết chính thức, bên cạnh mỗi tên là ký hiệu kiểm hoặc chéo, không theo thứ tự rõ ràng nào. Hắn lướt qua từng dòng.

Một tên gần cuối trông rất quen.

Hắn không đứng đó đọc thêm. Nhét mảnh ngọc giản vào túi trữ vật, tiếp tục bước về phía phòng mình.

Trước cửa phòng, hắn dừng lại.

Lấy mảnh ngọc giản ra, nghiêng về phía ánh đèn hành lang. Đọc từ đầu, chậm, không bỏ qua ký hiệu nào. Từng tên, từng dấu kiểm, từng vết chéo.

Đến tên quen đó, hắn dừng.

Không phải tên của mình. Nhưng là tên của người hắn biết, biết đủ để câu hỏi tiếp theo không thể không xuất hiện: ai đã đánh dấu người này, và tại sao mảnh ngọc giản lại nằm đúng ở đó, đúng lúc hắn đi qua?

Ngón tay cái hắn lướt qua vết chéo bên cạnh cái tên. Vệt chéo sâu hơn các ký hiệu khác, như người khắc đã phải khắc lại.

0