Chương 87: Bẫy Đầu Tiên
Buổi sáng khu nội môn khác với ngoại môn ở chỗ nó không bắt đầu bằng tiếng ồn.
Người ta đi lại, nhưng bước chân thưa và có trọng lượng. Câu chuyện trao nhau nhỏ, đủ tai người ngồi cạnh nghe được, không quá. Trần Mặc đã quen với nhịp đó, quen đến mức biết ngay khi nó sai.
Ký Bất Hạnh đứng gần góc sân, chỗ hai hàng đá phân ranh giới giữa khu ở và lối đi chung. Hắn không đứng chắn đường ai, không nhìn thẳng vào ai. Chỉ đứng đó, tay cầm quyển sổ nhỏ, giọng vừa đủ để ba bốn người xung quanh cùng nghe thấy mà không phải để ý.
"Thư viện công pháp hôm qua thiếu mất một quyển tài liệu hạn chế," Ký Bất Hạnh nói, giọng điềm tĩnh như người đọc thông báo mất đồ vật ít giá trị. "Tên cuối cùng vào phòng đó là Trần Mặc."
Không thêm gì. Không bớt gì.
Văn Kha đứng cách đó vài bước, tay cầm chén nước. Hắn nghe. Không quay đầu, không đổi sắc mặt. Chỉ đứng đó.
Không khí khu sân không thay đổi bề ngoài. Nhưng có gì đó lắng xuống, như bùn sau khi đã được khuấy lên.
Trần Mặc không có mặt ở đó. Hắn vẫn đang trong phòng.
Người phụ trách thư viện gửi lời mời vào giờ Thìn. Lời mời dùng từ "xác nhận lại thủ tục", cách nói của người không muốn dùng chữ "thẩm vấn".
Trần Mặc đến không vội.
Căn phòng thủ thư nhỏ, kệ gỗ bày giản lục chạy dọc hai vách. Mùi bảo tồn phù và giấy cũ trộn với nhau thành một thứ không khí đặc trưng của những nơi lưu trữ lâu năm. Người phụ trách ngồi sau bàn, ngay ngắn, ngay ngắn đến mức trông như đã ngồi tư thế đó từ trước khi Trần Mặc bước vào.
Hoàng Vân Sơn ngồi ở góc phòng, áo vải nâu đất, bàn tay để trên đầu gối. Ông không giải thích sự xuất hiện của mình. Trần Mặc cũng không hỏi.
Người phụ trách mở quyển sổ ghi chép, đặt ngay ngắn trên bàn.
"Đệ tử Trần Mặc. Hôm qua buổi sáng, theo thẻ bài ghi nhận, có ra vào phòng tài liệu khu C." Giọng ông đều, không lên xuống. "Hôm nay kiểm kê phát hiện thiếu một quyển tài liệu hạn chế ở khu đó. Biên lai trả chưa có."
Hoàng Vân Sơn không nhìn vào ai. Mắt ông nhìn vào khoảng giữa phòng, nơi không có gì.
Trần Mặc đứng nghe hết. Người phụ trách nói xong thì dừng, không hỏi thêm, như người đọc xong bản tường trình rồi đợi.
Hắn mở túi trữ vật.
Đặt lên bàn tờ Trích lục Ngoại Môn Khảo Hạch Lục trước, góc trên có ghi ngày giờ hắn mượn đọc. Bên cạnh, cuốn bút ký riêng, mở ra trang ghi chép buổi sáng hôm qua: giờ vào, giờ ra, tên công pháp đã đọc, số trang tham chiếu, ghi chú ngắn về từng đoạn liên quan đến căn cơ Trúc Cơ thủy hệ. Chữ viết đều, không vội.
"Tôi vào phòng đọc chung, khu B, không phải khu C." Giọng hắn phẳng, không nhấn mạnh. "Thẻ bài có ghi phòng. Người trực thư viện hôm qua có thể xác nhận."
Người phụ trách nhìn xuống hai tài liệu, rồi nhìn sang bên, không phải nhìn Hoàng Vân Sơn, mà nhìn về phía vách. Cái nhìn ngắn, không có nội dung, như người đang kiểm tra xem mình có được phép tiếp tục hay không.
Trần Mặc nhận ra điều đó.
Không phải thủ thư đang suy nghĩ. Ông đang chờ.
Hoàng Vân Sơn gật nhẹ một cái, chậm. Không nói gì.
Người phụ trách cầm bút, ghi thêm vào quyển sổ. Tay ông không run, nhưng góc bút hơi nghiêng sang phải, khác với góc nghiêng khi ông mở đầu phiên, hắn đã để ý ngay từ đầu.
"Ghi nhận," ông nói. "Thủ tục bổ sung sẽ do bên quản lý thư viện xử lý tiếp."
Không kết luận. Không bãi bỏ. Không tuyên bố rõ ràng là bên nào đúng.
Hoàng Vân Sơn đứng dậy, vuốt phẳng áo. Ông nhìn Trần Mặc một lần, không dài, ánh mắt không biểu lộ gì rõ ràng ngoài sự ghi nhận đơn thuần. Rồi ông đi ra, không nói lời nào trước khi bước qua ngưỡng cửa.
Trần Mặc rời phòng thủ thư, đi về hướng khu ở của mình.
Trời đã qua giờ Tị. Nắng chiếu nghiêng trên mái đá, bóng cột in lên nền đường theo góc không đủ dài để gọi là buổi chiều.
Hắn đi chậm.
Không phải vì thư thái. Mà vì có những thứ cần được sắp xếp lại trước khi bước tiếp.
Bằng chứng hắn đưa ra đủ để bác bỏ. Hoàng Vân Sơn gật đầu. Nhưng quyển tài liệu vẫn chưa được tìm thấy, không ai tuyên bố hắn vô can, chỉ là chưa ai có căn cứ buộc tội. Hai thứ khác nhau.
Hắn nghĩ lại khuôn mặt Ký Bất Hạnh lúc đứng ở góc sân. Không có hận. Không có giận. Chỉ có sự cẩn thận của người đọc kịch bản từ trước khi ra sân. Giọng nói đúng tầm, đúng chỗ, đúng người nghe, không phải ngẫu nhiên.
Và người phụ trách thư viện nhìn về phía vách trước khi tiếp tục.
Không phải thủ thư tự nghĩ ra cuộc triệu tập này.
Hắn đặt tên được cho điều đó lúc đi qua đoạn hành lang đá vắng, đây không phải đối đầu. Đây là bài đầu tiên của một chuỗi bài không cần hắn có tội. Chỉ cần người xung quanh bắt đầu tự hỏi là đủ. Câu hỏi không có đáp án rõ ràng sẽ tự lớn lên trong đầu người ta, không cần ai nuôi.
Một chiến pháp không dùng đến đòn trực tiếp. Chỉ gieo nghi.
Hắn bước thêm vài bộ, rồi dừng.
Bụng hắn đói. Hắn nhớ ra mình chưa ăn gì từ sáng sớm, đã tự quên lúc chuẩn bị giấy tờ trước khi đến thư viện. Đó là chuyện ngu ngốc không liên quan đến bất kỳ tính toán nào, và chính vì không liên quan nên nó làm hắn bực mình hơn những gì vừa xảy ra trong phòng thủ thư.
Hắn tiếp tục đi.
Về đến phòng, hắn lấy ra bút ký, mở trang mới.
Ghi tên: Ký Bất Hạnh. Giờ Thìn sơ khắc. Góc sân, chỗ hai hàng đá ranh giới. Đứng quay lưng về phía đông, mặt hướng ra lối đi chung. Trong suốt thời gian nói, mắt không nhìn thẳng vào người nào, nhìn xuống quyển sổ cầm tay, hoặc nhìn về khoảng sân trống. Không nhìn ai là không cho ai cơ hội phản bác.
Hắn ghi xong, đặt bút xuống.
Tay trái hắn thoáng chạm vào thành túi trữ vật. Trong đó, bên cạnh các giấy tờ hắn vừa dùng, có mảnh giản ngọc nhặt được hôm qua, danh sách tên, dấu kiểm, dấu chéo. Và cạnh đó, sâu hơn một lớp, là tờ lụa mỏng hắn đã có từ trước: Mạch Âm Thu Chỉ Đế, chữ viết bằng mực huyết linh, danh sách và khí mạch của những người từng ẩn danh trong vùng Ngàn Hống. Hắn đã tra cứu nó ba lần kể từ khi có được, không tìm thêm được nhiều hơn lần đầu. Một ngón tay hắn điểm nhẹ vào vị trí tờ lụa, như kiểm tra một thứ gì đó vẫn còn ở đó, rồi rút tay ra.
Trang bút ký trước mặt còn trắng.
Hắn không viết thêm. Để trang trắng đó nguyên, nhắm bút ký lại.
Đêm xuống sớm hơn thường lệ. Sương từ hướng hồ Dạ Trạch tràn vào theo khe hở mái, đọng thành hơi ẩm trên vách đá bên trong phòng.
Trần Mặc đang ngồi thì nghe tiếng gõ.
Ba tiếng. Đều. Không vội.
Hắn đứng dậy, đến cửa. Mở ra.
Hành lang tối. Không có ai trước mặt hắn. Sương loãng trôi ngang qua khoảng không vừa mới có tiếng gõ.
Hắn nhìn xuống.
Dưới ngưỡng cửa có một mảnh gỗ nhỏ, màu đen, bằng ba ngón tay ghép lại. Bề mặt khắc một ký hiệu hắn chưa từng thấy. Dưới ký hiệu là một dòng chữ, mực mờ nhưng đủ để đọc trong ánh đèn từ trong phòng hắt ra.
Hắn nhìn ra hành lang thêm một lần nữa. Cả hai hướng. Không có bóng người.
Cúi xuống.
Ngón tay hắn chạm vào mảnh gỗ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.