Chương 88: Vũ Huyền Giang Không Được Hỏi
Ánh sáng chiều nghiêng qua mái che gỗ cũ, in bóng các dây leo thành những vệt dài không đều trên nền đá.
Trần Mặc tìm đến chỗ này không khó. Hắn đã quan sát đủ lâu để biết rằng vào giờ này, Vũ Huyền Giang không ở phòng tiếp khách, không ở sân tập. Sư huynh có thói quen ngồi ở rìa khu nội môn, dưới mái che cũ gần giàn dây leo phía tây, vào những buổi chiều không có việc gọi tên.
Không ai để ý khi hai người cùng tông môn ngồi gần nhau dưới mái hiên. Không cần phải để ý.
Vũ Huyền Giang ngồi trên bậc đá thấp, lưng hơi nghiêng về phía giàn dây. Mắt sư huynh không nhìn về phía Trần Mặc khi hắn đến, cũng không nhìn đi chỗ khác, mắt hướng ra phía trước, sang bên trái một chút, kiểu của người không đang chú ý vào thứ gì cụ thể.
Trần Mặc ngồi xuống bậc đá cách đó không xa. Không mang trà, không mang lý do che đậy.
Hắn chờ một nhịp thở, rồi nói.
Hắn thuật lại gọn. Không kêu oan.
Hôm qua, thư viện công pháp mất một quyển tài liệu hạn chế. Hắn là người cuối cùng vào phòng đó. Sáng nay, Ký Bất Hạnh đã nói điều đó đủ to để người xung quanh nghe. Không tố cáo thẳng, chỉ là sự kiện. Tên hắn đã gắn với tài liệu mất, không qua xét xử, không qua xác minh.
Trong lúc nói, tay phải hắn đặt lên đầu gối. Sau vài câu, không chủ ý, ngón tay trái hắn khẽ chạm vào thành túi trữ vật ở hông, nhẹ, một lần, như kiểm tra thứ gì đó vẫn còn ở đó.
Hắn nói tiếp, giọng phẳng.
Hắn không muốn Vũ Huyền Giang ra mặt. Không xin lời khuyên. Không cần được giải cứu. Chỉ muốn có một người trong môn này biết đúng thứ tự sự việc trước khi chúng bị ghi lại theo cách khác.
Giữa chừng, hắn dừng lại một nhịp ngắn hơn bình thường.
Khoảnh khắc đó có gì đó gần với ý định, như hắn định nói thêm điều gì đó, một câu không phải về tài liệu, không phải về Ký Bất Hạnh. Rồi nhịp đó qua đi. Hắn không nói thêm.
Vũ Huyền Giang không ngắt lời từ đầu đến cuối.
Sư huynh không gật đầu liên tục, không có những cái gật nhỏ khích lệ mà người ta thường dùng để báo hiệu mình đang nghe. Sư huynh chỉ im. Mắt hướng lệch sang bên, không nhìn thẳng vào Trần Mặc, không phải vì không chú ý, mà ngược lại.
Khi Trần Mặc dừng lại, không khí giữa hai người không thay đổi ngay.
Vũ Huyền Giang vẫn ngồi nguyên. Ngón tay cái sư huynh khẽ miết dọc cạnh bàn tay, một lần, rồi dừng. Hơi thở ra chậm hơn một nhịp so với bình thường.
Im lặng thêm vài nhịp thở nữa.
Không nặng nề, đặc hơn là đúng hơn. Kiểu đặc của không cần phải giải thích thêm.
Câu hỏi "ngươi có lấy không" không xuất hiện. Câu hỏi "ngươi muốn ta làm gì" cũng không. Những câu đó không thuộc về cuộc trò chuyện này.
Vũ Huyền Giang gật đầu, nhẹ. Một lần.
"Ta biết rồi."
Ba chữ. Không thêm.
Không có lời khuyên theo sau. Không có kế sách. Không có câu trấn an kiểu "sẽ ổn thôi" hay "ta sẽ để ý". Ba chữ đó không phải kết thúc, là xác nhận. Rằng sư huynh đã nhận thông tin, đã hiểu cả phần không được nói ra: rằng Trần Mặc không đến để nhờ, và sư huynh không thể ra mặt mà không bị kéo vào.
Hai người biết điều đó. Không ai cần nói thành lời.
Trần Mặc đứng dậy.
Vũ Huyền Giang không quay lại nhìn. Sư huynh vẫn ngồi nguyên trên bậc đá, mắt hướng ra phía giàn dây leo, vai không xê dịch.
Trần Mặc đứng thêm một nhịp, lưng quay về phía sư huynh.
Không có câu nào được nói thêm. Không có cử chỉ tạm biệt. Không có cái gật đầu thêm từ phía nào.
Khoảng cách bắt đầu mở ra.
Ánh sáng chiều đổ ngang qua mái che, in bóng dây leo lên nền đá không đều, từng sợi cong, chồng lên nhau, không thứ tự. Hai bóng người còn đó, rồi chỉ còn một.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.