Sơn hải vấn đạo

Chương 89: Đinh Huyền Cơ Nhìn Xuống

Đăng: 02/07/2026 07:48 1,040 từ 1 lượt đọc

Buổi họp bắt đầu lúc linh khí buổi sáng còn chưa tan hẳn khỏi mái ngói.

Sảnh đá khu nội môn rộng vừa đủ để chứa ba mươi mấy đệ tử ngồi thành hàng, ánh sáng lọc qua những ô cửa hẹp thành từng dải nghiêng trên nền đá xám. Mùi trầm hương từ cái lư đồng góc sảnh nhạt đến mức gần như không có, chỉ đủ để biết rằng ai đó đã nhóm nó vào lúc tờ mờ sáng và quên không châm thêm.

Hoàng Vân Sơn đứng ở đầu sảnh, tờ thông báo trên tay, giọng đều như người đọc thuộc từ nhiều năm trước.

Phân công khu vực tuần tra. Lịch đóng góp linh thạch. Điều chỉnh giờ luyện.

Trần Mặc ngồi ở hàng giữa, không phải đầu, không phải cuối, chỗ mà nếu ai nhìn vào thì ánh mắt thường lướt qua mà không dừng lại. Hắn cầm một tờ ghi chép mỏng, mực còn chưa khô từ hồi sáng sớm. Hoàng Vân Sơn đọc đến mục điều chỉnh giờ luyện, hắn ghi chép, tay chuyển động đều.

Nội dung không có gì bất ngờ. Gần như chưa bao giờ có gì bất ngờ trong buổi họp thường lệ.

Mắt hắn bắt đầu trôi theo hướng cửa sổ.

Rồi cửa sảnh mở.

Không phải âm thanh lớn, chỉ là tiếng bản lề khẽ, loại tiếng mà người ta nghe mà không để ý nghe. Nhưng không khí trong sảnh thay đổi. Không nhanh, không rõ ràng, giống như khi gió ngừng thổi giữa mùa hè và căn phòng đột nhiên lặng đi mà không mát hơn tí nào.

Đinh Huyền Cơ bước vào, không báo trước, không giải thích.

Bà đi thẳng về phía góc trên bên phải sảnh, nơi có một chỗ ngồi thấp hơn bục Hoàng Vân Sơn đang đứng, và ngồi xuống như người đã biết chỗ đó từ trước. Không ai hỏi. Hoàng Vân Sơn nhìn lên, gật đầu nhẹ, rồi quay lại tờ thông báo.

Người ngồi gần Trần Mặc cũng không ngoảnh lại thêm lần nào.

Hắn nhận ra điều đó.

Không phải bà xuất hiện quá bình thường để người ta không chú ý. Mà là mức độ không-chú-ý ấy trơn đến mức kỳ lạ, như mọi người đã biết cách cư xử đúng từ trước khi cần.

Hoàng Vân Sơn tiếp tục đọc.

Trần Mặc cúi xuống tờ ghi chép.

Phải mất thêm khoảng nửa canh giờ trước khi hắn cảm thấy cái gì đó dừng lại ở mình.

Không phải tiếng động, không phải chuyển dịch. Chỉ là một khoảng, ngắn, đúng nửa nhịp thở, khi hắn biết rằng có ánh mắt đang đọc qua mặt mình thay vì nhìn thẳng. Hắn không ngẩng đầu. Tay tiếp tục cầm bút, nhưng tờ ghi chép trong tay bị gấp thêm một nếp nhỏ ở góc dưới, nếp không cần thiết, nếp của người đang cố không làm gì cả.

Hắn dán mắt xuống chữ mình vừa viết.

Ánh mắt đó không dừng lại lâu. Nó trôi sang, về phía hàng trước bên trái, nơi Mạc Huyền đang ngồi. Trần Mặc biết điều này không phải vì hắn nhìn, mà vì hắn nhận ra khoảng dừng lại một lần nữa, cùng độ dài, ở hướng khác.

Sau đó là tiếng Hoàng Vân Sơn đọc điều khoản về linh thạch tháng tới.

Bình thường hoàn toàn.

Hắn không nhìn lên thêm lần nào cho đến khi buổi họp tan.

Người bắt đầu đứng dậy từng cụm. Tiếng ghế đá kéo, tiếng dép, tiếng mấy người bắt đầu trao đổi nhỏ gần cửa.

Mạc Huyền đứng dậy tự nhiên, quay sang người đệ tử ngồi bên phải, miệng cười nhẹ, dáng điệu của người không có gì nặng trong đầu. Trần Mặc không nghe rõ câu đầu, chỉ nghe câu hỏi vọng lại khi hai người đã bước gần cửa.

"Tuần này huynh phân khu tuần tra nào?"

Câu trả lời của người kia Trần Mặc không bắt kịp. Nhưng hắn nghe Mạc Huyền gật đầu, nói nhẹ: "Khu đó nhàn, tốt." Rồi bước ra trước, không đợi thêm gì.

Trần Mặc đứng yên một lúc.

Tay hắn chạm vào bên hông, chỗ túi trữ vật. Bìa cuốn sách trong đó trơn, không nhan đề. Ký Vong Hoa Ký. Hắn không rút ra. Chỉ chạm vào một giây, như tay tự tìm về vật quen mà không được lệnh từ đầu.

Mạc Huyền vừa hỏi về khu tuần tra ngay sau buổi họp mà phân công vừa được điều chỉnh. Câu hỏi bình thường. Người trong tông môn hay hỏi nhau vậy.

Hắn buông tay khỏi túi trữ vật và bước ra theo hàng cuối.

Khi hắn qua ngưỡng cửa, Đinh Huyền Cơ vẫn còn trong sảnh.

Hắn biết vì hắn không định nhìn lại nhưng nhìn lại. Một lần, nhanh, góc mắt thôi.

Bà đứng cạnh Hoàng Vân Sơn, giọng thấp, không nghe được từ ngoài ngưỡng cửa. Tay Hoàng Vân Sơn đang cầm tờ thông báo, giơ lên một chút như đang chỉ vào đoạn nào đó. Tay bà đặt xuống tờ giấy, ngón trỏ chạm vào, im.

Trần Mặc không biết ngón trỏ đó dừng ở mục nào.

Hắn bước đi.

Hành lang từ sảnh dẫn ra ngoài khu nội môn rộng vừa đủ hai người đi song song, vách đá hai bên thấm hơi ẩm từ rêu mọc theo kẽ nứt. Bước chân hắn đều, không vội.

Cách mười trượng, tiếng cửa sảnh khép lại vọng từ phía sau.

Âm thanh bình thường.

Nhưng hắn dừng lại.

Không có lý do nào trong đầu hắn khi chân tự dừng. Chỉ là một thứ gì đó ở sau gáy, mờ nhạt và không có hình dạng, cảm giác của người đang được đọc tiếp tục dù cuốn sách đã khép lại.

Hắn không quay đầu.

Đứng im thêm một nhịp thở. Hành lang trống sau lưng, không ai đứng ở đó. Hắn biết vì hắn lắng nghe và không nghe thấy gì.

Hắn đi tiếp.

Cảm giác đó không đi theo hắn. Nó ở lại, đứng yên tại chỗ, như thứ gì đó được đặt xuống nền đá và không cần ai mang nó đi.

0