Sơn hải vấn đạo

Chương 90: Công Pháp Trúc Cơ Và Khoảng Trống Mộc

Đăng: 02/07/2026 07:48 973 từ 1 lượt đọc

Bốn quyển công pháp xếp thành hàng trên sàn, gáy quay về phía hắn.

Trần Mặc ngồi xếp bằng trước chúng, lưng thẳng, không tựa vào đâu. Đây là lần thứ ba hắn đọc lại cùng bộ văn bản này, lần đầu để nắm khung, lần hai để kiểm tra kỹ thuật, lần ba để xem mình có bỏ sót gì không. Hắn không bỏ sót gì. Đó không phải tin tốt.

Hắn gấp quyển cuối lại, đặt nó trở vào vị trí. Ngón tay đặt lên bìa một lúc, không di chuyển.

Sáu kinh mạch chính. Ba khẩu quyết vận hành. Đan điền Thủy hệ theo hai mươi bảy điểm huyệt tiêu chuẩn. Mỗi quyển đều hoàn chỉnh theo cách một công trình được xây đúng bản vẽ, không sai, không thiếu, không chừa chỗ cho thứ gì nằm ngoài bản vẽ đó.

Hắn không ghi chép thêm gì.

Hắn nhắm mắt, để hơi thở chậm xuống, rồi khởi vận Thủy Long Tức Pháp.

Linh khí Thủy hệ dâng từ huyệt Lao Cung, theo kinh mạch cánh tay trái lên Thiên Tuyền, vòng qua Đan Trung, rồi đổ xuống hạ đan điền. Đúng lộ trình. Đúng nhịp. Linh khí chảy như nước quen lòng suối, không cần thêm lực.

Rồi đến chỗ đó.

Một vùng nhỏ trong hạ đan điền, không đau, không cản dòng Thủy khí. Linh khí chảy quanh nó như nước tự vòng qua hòn đá giữa suối, không cần hướng dẫn. Hòn đá không nặng, không nhọn. Chỉ ở đó.

Lần này hắn không cố điều chỉnh. Không thử dẫn thêm linh khí để lấp. Hắn chỉ để dòng chảy tiếp tục, quan sát hòn đá từ xa, theo cách người ngồi bờ nhìn thứ gì đó trôi không chịu trôi.

Hắn xuất định sau khoảng một khắc.

Bút ký nằm trong túi trữ vật, quyển nhỏ bìa gai, đã đọc đến nỗi gáy hơi sờn. Hắn lấy ra, lật đến trang cuối có chữ.

Ba dòng từ hôm trước, nét mực còn rõ: "có phản ứng. không đau. không tiến."

Hắn nhìn ba dòng đó một lúc. Rồi thử thứ hắn nghĩ đến tối qua nhưng chưa làm: dẫn một luồng linh khí hỗn hợp nhỏ vào vùng khoảng trống đó, vay mượn chút Mộc khí tàn dư còn lại trong người từ những lần tiếp xúc linh thảo và nội đan yêu thú ở Thủy Trạch Bãi.

Linh khí hỗn hợp thô, không thuần. Hai dòng không chịu hoà vào nhau, cứ chạy song song như hai sợi chỉ xoắn không kết nút. Hắn dẫn chúng vào vùng hòn đá.

Khoảng trống không lấp đầy.

Nhưng rung.

Nhẹ thôi, như màng da chạm vào thứ gì đó quen mà không nhớ là gì. Không đau. Không bùng phát. Chỉ rung, một lần, rồi lặng.

Hắn đặt bút xuống trang, ghi thêm hai dòng bên dưới ba dòng cũ: "Mộc khí tàn, rung. Thủy khí thuần, không rung."

Bước ra ngoài để thở khí trời là thói quen hắn giữ từ những ngày đầu ở ngoại môn, không phải vì cần thiết, chỉ vì ngồi trong phòng quá lâu thì lưng bắt đầu cứng theo cách không liên quan gì đến tu luyện. Hắn chọn một vạt hoang ở rìa khu nội môn, gần bụi cỏ dại chưa ai buồn dọn.

Hắn đang định ngồi xuống thì nghe tiếng sột soạt.

Lục Bách đang ngồi xổm cạnh một bụi trúc thấp, từ lúc nào không rõ, nhìn chằm chằm vào hắn với vẻ tò mò không che giấu. Lão nhân lẩm bẩm, không hẳn là nói với Trần Mặc, cũng không hẳn là không:

"Con rết hút địa khí từ hai đầu cùng lúc, cái miệng bên trái, cái miệng bên phải, đất không biết nên chạy về đâu. Ngươi cũng vậy, trông không giống con rết chạy một chân."

Trần Mặc không hỏi lại ngay. Hắn ngồi xuống đối diện, im lặng.

Lục Bách không giải thích thêm. Lão nhân chuyển sang nhìn bụi trúc, lẩm bẩm tiếp về rễ cây hút nước từ hai tầng đất khác nhau, về con cá sống ở vùng nước lợ vừa mặn vừa ngọt, không rõ đang nói chuyện với Trần Mặc hay đang nghĩ to. Lão không hỏi hắn tu luyện gì. Không hỏi cảnh giới. Chỉ quan sát rồi lại lẩm bẩm, như người đang kiểm kê thứ gì đó trong đầu mà danh sách cứ thay đổi.

Hắn ngồi nghe cho đến khi Lục Bách dừng lại giữa câu, và hắn đặt một câu:

"Rễ cây hút từ hai tầng đất, nó có cần biết đất nào là chính không?"

Lục Bách quay lại nhìn hắn. Lần đầu tiên trong buổi chiều, lão nhân thực sự nhìn hắn, không phải nhìn qua hắn.

Rồi lão đứng dậy, phủi tay, bỏ đi không trả lời.

Phòng tu luyện vẫn như lúc hắn rời đi. Bốn quyển công pháp xếp hàng. Bút ký mở trên trang vừa ghi.

Trần Mặc ngồi xuống, nhìn trang giấy. Không bổ sung thêm gì về buổi gặp, chỉ gạch một đường mờ dưới ba dòng cũ: "có phản ứng. không đau. không tiến."

Rồi hắn lật ngược lại trang trước, nơi hắn đã ghi danh sách sáu công pháp Thủy hệ Trúc Cơ phù hợp với căn cốt. Sáu tên. Hắn đọc lại từng tên, lần lượt, không bỏ qua.

Đến tên thứ sáu, hắn dừng lại.

Sáu quyển. Mỗi quyển hoàn chỉnh. Không quyển nào đề cập đến khả năng đan điền tồn tại một vùng phản ứng khác hệ mà không phải tạp chất, không phải tổn thương, không phải vì người viết thiếu sót, mà vì người viết không biết rằng thứ đó là thứ cần phải viết.

Ngón tay hắn đặt lên tên thứ sáu, không nhấc lên.

0