Sơn hải vấn đạo

Chương 81: Buổi Đối Luyện Nội Môn

Đăng: 02/07/2026 07:48 943 từ 1 lượt đọc

Sân luyện nội môn buổi sáng khác hẳn sân khảo hạch: không có trưởng lão áo thêu đứng ngoài rìa, không có thứ tiếng im lặng bị giám sát. Đệ tử mặc áo thường, nhiều người còn chưa vấn tóc gọn. Tiếng cười vang lên ở góc gần cổng, ai đó trêu ai đó về thế tấn sai tối qua. Phạm Hải Đức đứng giữa sân, tờ danh sách cầm lỏng trong tay, gọi tên ghép cặp bằng giọng bình thản như đọc thực đơn.

Trần Mặc đứng ở hàng ngoài.

Hắn không nhìn tờ danh sách. Hắn nhìn cách đệ tử phản ứng sau khi tên được gọi.

Một người xin đổi cặp ngay lập tức, giọng có chuẩn bị sẵn lý do. Phạm Hải Đức không hỏi thêm, gạch ngang rồi gọi cặp tiếp. Hai người ở cuối hàng trao nhau một cái nhìn trước khi bước ra, kiểu nhìn của người đã thoả thuận từ trước. Phần lớn còn lại đứng yên, nhận ghép cặp mà không có phản ứng rõ ràng.

Hắn không suy luận gì từ đó. Chỉ ghi lại.

Tên hắn được gọi. Hắn bước ra.

Vòng đối luyện đầu diễn ra nhanh, không có gì đáng nhớ.

Đối thủ của Trần Mặc là một đệ tử Thủy hệ tầng ba, công pháp cân bằng, không có điểm yếu rõ và cũng không có điểm mạnh rõ. Hai người đổi thế vài lần, không ai ép thế được ai, Phạm Hải Đức gõ tay vào cột báo kết thúc. Trần Mặc lui về góc gần bức tường thấp, danh nghĩa là chờ vòng tiếp.

Tầm nhìn tự nhiên đổ về phía Mạc Huyền.

Mạc Huyền đang đấu với một đệ tử người thấp hơn hắn một cái đầu, công pháp pha Thủy Thổ, di chuyển nặng và ổn theo kiểu song linh căn mà ai cũng kỳ vọng. Tầng Luyện Khí bốn, không hơn không kém. Đúng như những gì hắn đã nghe. Mạc Huyền giữ thế thủ, nhường bước, để đối thủ dồn thế.

Bình thường. Không có gì đặc biệt.

Trần Mặc không rời mắt.

Đến đòn thứ năm, đối thủ Mạc Huyền ép góc.

Mạc Huyền lùi về rìa tốt nhất là còn hai bước. Hắn không lùi thêm. Khí tức dồn vào đòn tay trái, chuyển từ thủ sang phản công trong một nhịp sắc gọn.

Đó là lúc Trần Mặc nhìn thấy.

Hay đúng hơn, là không nhìn thấy thứ hắn chờ.

Song linh căn Thủy Thổ khi điều phối lực phản công, hai hệ không cùng nhịp ngay. Thứ Trần Mặc đã quan sát ở những đệ tử đa hệ khác từ trước đến nay là một độ giật nhỏ trong khí tức lan toả xung quanh thân người khi hai hệ tranh nhau thời gian xuất lực, như chuỗi đồng hồ bị trật bánh răng một nhịp rồi mới chạy thẳng lại. Không rõ ràng. Không phải lỗi. Chỉ là dấu hiệu của song linh căn vận hành đúng theo bản chất của nó.

Dấu hiệu đó không xuất hiện.

Khí tức Mạc Huyền trơn. Mượt. Không giật. Không mất nhịp. Chuyển từ Thủy sang Thổ liền như một đoạn kinh mạch đơn hệ.

Song linh căn thật không chạy như vậy.

Mạc Huyền không phạm sai lầm. Đòn phản công đúng kỹ thuật, ổn định. Trận đấu tiếp tục.

Trần Mặc không nhíu mày. Không điều chỉnh tư thế. Hắn đứng đúng chỗ cũ, mắt vẫn nhìn về phía đó nhưng nhịp thở không thay đổi, như người đang ngắm mây.

Chính vì không phạm sai lầm mới là vấn đề.

Phạm Hải Đức đi dọc sân sau khi tất cả các cặp xong lượt.

Nhận xét của hắn ngắn, từng người, từng điểm cụ thể. Người này lặp thế đứng sang phải hai lần liên tiếp. Người kia tốn thêm một nhịp thở khi chuyển từ tấn sang thủ. Không có câu nào thừa, không có lời khen bề mặt. Hắn đứng trước từng cặp vừa đủ lâu rồi bước sang người kế tiếp.

Đến Mạc Huyền, Phạm Hải Đức dừng lại.

Không nói gì.

Nhịp dừng đó dài hơn các chỗ khác một khoảng đủ để nhận ra, nhưng ngắn đủ để phủ nhận. Rồi hắn bước qua, tiếp tục nhận xét cho người tiếp theo bằng giọng không thay đổi.

Trần Mặc không biết Phạm Hải Đức nhìn thấy gì. Hay liệu có nhìn thấy gì không.

Buổi đối luyện giải tán khi nắng vừa lên khỏi mái ngói khu ở.

Mạc Huyền thu pháp khí, quay sang nói vài câu với đệ tử đứng cạnh, giọng nhẹ, miệng cười, kiểu người dễ gần quen thuộc với việc được người khác thích. Không có gì khác với bất kỳ buổi sáng nào trước đó.

Trần Mặc đi về hướng ngược lại.

Trong đầu hắn chỉ có một nhận định, đơn giản, không màu sắc: những gì hắn quan sát được không phải bằng chứng. Nhưng ngẫu nhiên thì có quy luật ngẫu nhiên của nó, và cái này không có.

Câu hỏi có thể để sau.

Hắn bước qua cửa sân.

Tiếng bước chân phía sau.

Không đủ nhanh để là chạy theo. Không đủ chậm để là tình cờ.

Mạc Huyền đến ngang tầm hắn mà không nhìn thẳng, mắt hướng về phía con đường trước mặt, giọng nhẹ như người nói về hướng gió:

"Sư huynh quan sát kỹ thế. Học được gì không?"

Vai trái Mạc Huyền lướt qua vai phải Trần Mặc đúng một khoảnh khắc rồi rẽ sang lối khác. Bước chân không dừng lại. Hắn không chờ câu trả lời.

0