Chương 80: Trần Bá Hổ Và Chỗ Trống
Chiều xuống sớm hơn hắn nhớ ở khu ngoại môn.
Hay hắn đã quên mất nhịp của nơi này sau những tháng sống trong khu nội môn, nơi ánh sáng cuối ngày bị vách núi và mái ngói cắt ra thành từng mảnh nhỏ. Ở đây trống hơn. Lối đi rộng hơn một chút, hoặc hẹp hơn, hắn không chắc. Chỉ biết bước chân mình đang đi theo nhịp cũ mà không còn đúng với không gian.
Trần Bá Hổ đứng ở đầu lối rẽ, tay cầm một bó rơm bện nhỏ như thể vừa nhặt được từ đâu đó, không làm gì với nó, chỉ cầm.
Hai người nhìn nhau một nhịp. Gật đầu. Bước cùng hướng mà không ai hỏi người kia đang đi đâu.
Lối đi dẫn về phía góc sân sau khu trai xá, chỗ có bậc thềm thấp và cây khế già đổ bóng dài qua nền đất. Chân hai người dừng lại ở đó một cách tự nhiên, như thể bậc thềm quyết định thay cho cả hai. Trần Bá Hổ ngồi xuống trước. Trần Mặc ngồi cạnh, giữ một khoảng vừa đủ.
"Ăn uống trong đó thế nào?"
Trần Bá Hổ hỏi trước, giọng bình như hỏi về thời tiết.
"Được." Trần Mặc nhìn về phía cây khế, không nhìn sang. "Nhạt hơn. Ít muối."
"Ít muối là tốt rồi. Bếp bên này mặn quá, ăn xong khát cả đêm." Trần Bá Hổ gãi nhẹ vào gáy. "Luyện công có khó không?"
"Khác. Không hẳn là khó hơn."
"Khác là tốt hay xấu?"
Trần Mặc suy nghĩ một nhịp thật sự trước khi trả lời. "Chưa rõ."
Trần Bá Hổ cười, kiểu cười quen thuộc xuất hiện trước khi câu nói tiếp theo. "Nghe thật thật, vậy là ổn." Hắn vỗ tay lên đầu gối. "Tu luyện bên này thì chậm thôi. Nhưng ổn."
"Chậm bao nhiêu?"
"Chậm kiểu... vẫn còn đang ổn." Trần Bá Hổ cười lần nữa, lần này ngắn hơn.
Cuộc trò chuyện trôi theo chiều đó thêm một lúc. Đều. Không có chỗ nào sai. Trần Mặc hỏi về lịch khảo hạch, Trần Bá Hổ trả lời bằng mấy câu ngắn rồi hỏi ngược lại về tên người phụ trách nội môn. Câu chuyện như nước chảy qua kênh đào thẳng, không vướng, không xoáy.
Nhưng có gì đó không khớp mà hắn không đặt ngón tay vào được.
Trần Bá Hổ nhìn ra xa, mắt dừng lại ở khoảng sân trống phía sau dãy nhà kho.
"Hồi đó tụi mình hay ngồi ở sân bên kia." Hắn nói, không theo dòng nào trước đó. "Cái lần cả nhóm ngồi đến tận giờ tý, nghe tiếng ếch kêu mà cứ tưởng ai đó dẫm phải gạch lỏng."
Trần Mặc nghe. Không nói gì.
Câu chuyện kể đều, không vội. Trần Bá Hổ nhắc đến tiếng cười, nhắc đến cái bát canh đổ, nhắc đến ai đó nhịn cười đến tím mặt. Hắn nói "cả nhóm" ba lần. Không nói tên.
Có một chỗ trống trong câu chuyện, hình người, đứng im.
Trần Mặc nghe thấy chỗ trống đó rõ hơn nghe thấy những gì Trần Bá Hổ thực sự nói. Hắn không hỏi. Trần Bá Hổ không lấp vào. Cả hai để chỗ trống đó tồn tại giữa hai người như thứ gì đó đã được thỏa thuận mà không ai ký tên.
Trần Bá Hổ nhìn ra chỗ khác.
"Gần đây có thêm mấy đứa hay tụ ở sân luyện phía Đông tối tối." Câu nói đến tự nhiên, không được dẫn bởi câu nào trước. "Tầm sau giờ cơm. Nghe nói có người bên trong kết nối với bọn nó, nhưng tao không để ý lắm."
Trần Mặc không phản ứng trên mặt.
Bên trong: những ký hiệu trên tờ giấy đêm qua bắt đầu có hình. Không phải mã nữa. Người. Đứng ở sân luyện phía Đông, sau giờ cơm, không hẹn trước.
Trần Bá Hổ tiếp tục nói thêm vài câu về thời khóa biểu, về một đệ tử hay đứng ở góc cột đá. Giọng hắn không thay đổi, người kể chuyện không biết mình vừa đặt thứ gì vào bàn.
Trần Mặc nhìn về phía cây khế.
Ánh sáng mỏng dần. Trần Bá Hổ đứng dậy trước, phủi tay vào vạt áo theo thói quen.
"Thôi tao về ăn cơm."
Trần Mặc cũng đứng. Hai người bước ra khỏi góc sân theo hướng ngược nhau, không nói lời từ biệt nào cụ thể, kiểu chia tay của người quen đến mức không cần đánh dấu.
Hắn nhìn lưng Trần Bá Hổ bước đi.
Bước chân vẫn vậy. Lưng không khác. Nhưng Trần Bá Hổ đang đi một mình theo cách đã quen với việc đi một mình. Không phải cô đơn như kẻ mới mất thứ gì đó. Là cô đơn đã ổn định thành trạng thái bình thường.
Chân Trần Mặc do dự một nhịp trước khi bước. Hắn không nhận ra điều đó cho đến khi đã bước rồi.
Hai bước. Hắn đã đi được hai bước.
"Ê."
Không phải tên. Chỉ một tiếng.
Hắn quay lại.
Trần Bá Hổ không nhìn thẳng vào mặt hắn. Tay hắn giơ lên, kẹp giữa hai ngón một mảnh thẻ gỗ nhỏ, khắc ký hiệu nhỏ ở góc trên, loại thẻ liên lạc ngoại môn hay thấy.
"Của mày rơi hồi nãy."
Trần Mặc nhìn xuống tay mình, rồi nhìn thẻ.
Thẻ đó không phải của hắn.
Khi hắn ngẩng lên, Trần Bá Hổ đã quay đi, bước chân không thay đổi nhịp.
Trần Mặc đứng yên, thẻ gỗ lạ trong lòng bàn tay, không gọi theo.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.