Sơn hải vấn đạo

Chương 79: Mạng Lưới Còn Đó

Đăng: 02/07/2026 07:48 1,209 từ 1 lượt đọc

Ánh linh thạch trên bàn không đủ để soi rõ góc phòng. Trần Mặc không bật thêm.

Hắn ngồi xuống trước tập ghi chép cũ, tập mà hắn đã lấy ra từ đáy túi trữ vật ngay sau bữa tối, trong khi mùi thức ăn còn chưa tan. Không phải vì vội. Mà vì hôm qua hắn đã gập cuốn sổ không tên lại và cất đi mà không đọc, và cái hành động đó, cất đi thay vì mở ra, đã làm hắn mất ngủ thêm một đêm.

Bây giờ hắn không mở cuốn đó.

Hắn mở cái cũ hơn.

Tập ghi chép ngoài môn. Bìa tre, mỏng, góc trên bên phải có vết mực loang nhỏ từ mấy tháng trước. Hắn lật chậm, từng trang. Không cần đọc lại từ đầu, hắn nhớ hầu hết nội dung. Chỉ cần nhìn lại các ký hiệu: mã tự đặt cho những đệ tử ngoại môn từng tiếp xúc Mạc Huyền. Một vòng tròn nhỏ là người chỉ được nhận lời khuyên. Hai vạch ngang là người nhận linh thảo. Dấu chéo là người hắn chưa phân loại được.

Có bảy dấu chéo trong tập này.

Hắn đặt ngón tay lên hàng dấu chéo đó, ngồi yên.

Không phải hoảng loạn. Là cái lạnh bình tĩnh của người nhận ra mình đã nhìn vào một cái gì đó từ hướng sai từ đầu.

Hắn lấy một tờ giấy trắng, vẽ lên đó một đường thẳng và vài chấm tròn.

Không phải sơ đồ đẹp. Chỉ là mốc thời gian: đoàn rời cổng ngày nào, Mạc Huyền bắt đầu lui về sau từ khi nào, các điểm trung chuyển linh thảo mà hắn từng ghi lại rải theo khoảng cách nào với nhau.

Kết quả là thứ hắn không thích.

Nếu các mối liên hệ đó đã được đặt nền từ trước khi đoàn xuất phát, thì gần hai mươi ngày vắng mặt không hề gây ra gián đoạn. Ngược lại. Khoảng trống đó cho phép mạng lưới vận hành mà không có mắt nào theo dõi, kể cả mắt hắn.

Trần Mặc gập tờ giấy lại theo chiều dọc. Không vứt đi.

Hùng Lực ghé vào lúc mặt trời đứng bóng, tay gõ nhẹ vào cạnh cửa theo cái thói quen của hắn, gõ nhưng không đợi trả lời, bước vào luôn.

"Sư đệ có ở nhà không?" Hắn vừa hỏi vừa đã ở trong phòng.

Trần Mặc đã kịp gập tập ghi chép lại. Tập giấy và tờ ghi chép rời đã vào ngăn dưới cùng của hộp gỗ nhỏ cạnh bàn, ngăn không có khóa nhưng không ai để ý tới vì nó kẹt phải kéo mạnh mới ra.

"Ở nhà," hắn nói. "Sư huynh có việc gì không?"

Hùng Lực kéo ghế ngồi xuống, lưng thẳng một lúc rồi ngả ra sau theo cách của người quen ngồi lâu. Hắn bắt đầu kể về khu linh điền phía nam, vụ thu hoạch tháng này tốt hơn mọi năm, mấy đệ tử ở khu trồng linh thảo cấp thấp đang cãi nhau về chỗ phân khu. Tay hắn đập nhẹ lên mép bàn khi kể đến đoạn hài, như thể câu chuyện cần thêm nhịp.

Trần Mặc lắng nghe. Không có gì cần ghi chép.

Rồi, giữa câu chuyện về bữa tối tuần trước với mấy đệ tử ngoại môn, Hùng Lực nói:

"À, sư huynh Mạc Huyền mới giúp thêm mấy người. Cấp cho họ nguồn linh thảo từ kho riêng, không qua môn quy." Hắn khẽ gãi gáy, nhìn sang như thấy mình đang kể một chiều. "Hắn tốt thật, người ta cần thì giúp, không kể chuyện lôi thôi."

Trần Mặc không hỏi ngay.

Hắn đợi thêm một nhịp, rồi hỏi về chỗ tranh cãi ở khu linh điền phía nam: người phụ trách phân khu năm nay là ai, có phải đệ tử nội môn xuống quản không hay vẫn để ngoại môn tự sắp xếp?

Hùng Lực bắt đầu kể tiếp.

Sau khi Hùng Lực đứng dậy, gõ nhẹ vào cạnh cửa theo chiều ngược lại và đi ra với cái vẫy tay không ngoái đầu, Trần Mặc ngồi yên thêm một lúc.

Hắn nghe tiếng bước chân Hùng Lực mờ dần về phía sân luyện trước khi rút ngăn dưới cùng ra.

Tờ giấy gập. Hắn mở ra, đặt phẳng.

Bút chấm mực, viết hai cụm nhỏ vào góc phải: *kho riêng* và *ngoài môn quy*. Không nối chúng với nhau bằng đường thẳng. Không cần.

Ai nhận ân huệ nằm ngoài quy trình sẽ không thể báo cáo lên trên mà không tự hại mình. Điều đó không cần giải thích thêm. Không phải giúp đỡ, là cột mốc. Không phải quyền lực, là nợ không có tên, loại nợ mà người nợ vẫn cảm ơn.

Trần Mặc đặt bút xuống.

Hắn nhìn vào tờ giấy đủ lâu để chắc chắn không còn gì cần thêm vào, rồi mở góc dưới ra, phần hắn đã để trắng từ đầu, và ghi thêm một ký hiệu nhỏ bên cạnh chuỗi ký hiệu chỉ Mạc Huyền. Ba vòng tròn lồng vào nhau, vòng trong cùng tô đặc.

Hắn chưa dùng ký hiệu này lần nào trong tập cũ.

Chiều muộn. Ánh linh thạch không thay đổi nhưng bóng trên vách đã dài hơn.

Trần Mặc lật lại tờ giấy gấp tư, tờ ghi mã hiệu không tên, thứ hắn dùng cho những mẫu chưa đủ dữ liệu để đặt vào tập chính.

Có nhiều ký hiệu trên đó. Phần lớn hắn đã giải được theo thời gian, đánh dấu nhỏ ở cạnh. Nhưng có một cụm ba ký hiệu xếp liền nhau, ghi từ trước khi đoàn rời cổng, mà hắn chưa bao giờ tìm ra được tương ứng.

Không phải vì hắn quên, hắn nhớ rất rõ tại sao lại ghi chúng: ba mẫu hành vi xuất hiện gần cùng thời điểm, không thuộc đệ tử nào hắn đã biết lúc đó. Hắn ghi lại chờ thêm dữ liệu.

Bây giờ hắn thử đặt tên "kho riêng, ngoài môn quy" vào nhóm đệ tử ngoại môn Hùng Lực vừa đề cập.

Hai trong ba ký hiệu khớp.

Hắn nhìn xuống ký hiệu thứ ba, ngón tay đặt cạnh nhưng không chạm vào mặt giấy.

Mẫu hành vi thứ ba trong cụm: không cùng nhóm nhận linh thảo, không phải đệ tử ngoại môn đang hoạt động, nhưng xuất hiện ở đúng thời điểm, đúng khoảng cách, theo cách mà hắn đã thấy đủ quen để ghi lại. Hắn không biết người đó là ai. Chỉ biết mẫu đó tồn tại.

Hắn lật sang trang sau của tờ giấy gấp, phần hắn ít khi dùng.

Ký hiệu thứ ba đã ở đó.

Không phải nét chữ của hắn.

Tay hắn dừng lại một nhịp trước khi đặt bút xuống. Nét mực cũ hơn, không nhiều, nhưng đủ để phân biệt: loại mực khác, áp bút khác, viết trước khi hắn ghi bất cứ thứ gì lên mặt sau này.

Ai đó đã ghi ký hiệu đó xuống trước hắn.

Và người đó, dù đã quan sát đủ lâu để nhận ra cùng một mẫu, không còn trong tông môn để hắn hỏi lại.

0