Sơn hải vấn đạo

Chương 78: Ao Nhà Sau Bão

Đăng: 02/07/2026 07:48 1,380 từ 1 lượt đọc

Ánh sáng đầu tiên lọt qua khe cửa chưa đủ gọi là sáng, chỉ là cái thứ xám nhạt báo hiệu đêm đã mệt.

Trần Mặc ngồi ở ngưỡng cửa phòng, ôm hai đầu gối, để thứ ánh sáng ấy rơi lên mu bàn tay. Hắn không ngủ thêm được. Không phải vì có gì quấy nhiễu, mà vì đến một lúc nào đó trong đêm, người không ngủ nữa không phải thiếu ngủ, mà chỉ là không còn thứ gì để chìm vào.

Từ khu cấp đan phía dưới, mùi khói bếp dâng lên sớm hơn hắn tưởng. Một mùi quen, từng là thứ hắn không bao giờ để ý. Bây giờ thì để ý.

Đâu đó trong hành lang, tiếng giày dép đơn lẻ, không vội, nhịp đều. Người đi trực canh tan ca, hay người dậy sớm tự tu. Hắn không xác định được, và không cần xác định. Tiếng đó là tiếng của nơi này, của một nhịp sống cứ tiếp diễn bất kể hắn có ở đây hay không.

Hắn tựa trán vào đầu gối. Nội môn sáng sớm vẫn tĩnh lặng như hắn từng biết. Nhưng cái tĩnh lặng này nghe như thứ gì đó đang giả vờ không thay đổi.

Sân luyện phía Đông vắng hơn hắn nhớ vào giờ này. Vài bóng người ở góc xa, hơi thở theo nhịp vận khí, không ai ngẩng đầu.

Trần Mặc bước chậm lại.

Không phải vì mệt. Hắn biết sự khác biệt giữa hai thứ đó, chân mệt thì nặng, còn đây thì khác, như người chưa quyết định bước tiếp. Dưới lòng bàn chân, qua đế giày, hắn nhận ra cái thứ hắn chỉ mới biết nhận ra vài tuần trước: một đường linh mạch nông chạy dọc theo rìa phía Đông sân đá. Nhỏ, không phải trục chính, chỉ là dư hơi của long mạch Thủy thấm qua nền đá, nhưng nó đang thở theo nhịp riêng của nó, và bàn chân hắn nghe thấy.

Trước đây hắn đi qua sân này mà không biết điều đó tồn tại.

Hắn đứng lại một nhịp, nhìn lên hành lang hai bên.

Đèn linh thạch treo theo cột đá, điều này hắn từng thấy hàng trăm lần. Nhưng hôm nay hắn nhận ra đèn ở lối đi chính sáng hơn đèn ở lối phụ, và lối phụ tối hơn một mức nữa so với lối hẹp dẫn vào khu tu thất của trưởng lão. Phân tầng theo cấp bậc. Từng là điều hắn không nhìn thấy, không phải vì hắn không đủ thông minh, mà vì hắn không có lý do gì để nhìn vào đèn.

Ở cuối hành lang phía Tây, có một cánh cổng phụ bằng gỗ sẫm màu, hắn đã đi qua điểm đó ít nhất mấy trăm lần. Hôm nay hắn mới để ý cánh cổng đó không có vết mòn ở bản lề. Chưa từng mở.

Dẫn đi đâu, hắn không rõ.

Gói đồ mang về từ chuyến khảo sát vẫn để góc phòng, chưa dọn hẳn. Hắn ngồi xuống cạnh nó, mở túi trữ vật ra.

Không phải để kiểm kê. Chỉ là để tay chạm vào từng thứ.

Biên cảnh sát thế phù đã cạn, vài chiếc bọc giữ trong vải thô. Mảnh ghi chú viết tay hắn đã xem lại hôm qua. Đến Thủy Mộc Biên Mạch Ký thì hắn dừng lại.

Bìa xanh rêu, nét chữ cũ. Hắn cầm cuốn sách trên tay mà không mở.

Trong đầu hắn, thoáng lên giọng Bùi Thanh Phong, không phải lúc có chuyện xảy ra, không phải lúc quan trọng. Chỉ là một câu hắn không còn nhớ chính xác, nhắc đến một địa danh trong vùng biên, giọng bình tĩnh như đang đọc ghi chú địa lý. Loại giọng của người kể chuyện không nghĩ chuyện đó đáng kể.

Hắn không rõ tại sao giờ nghe lại thấy câu đó nặng hơn khi nghe lần đầu.

Không phải đau. Không phải hối tiếc theo nghĩa thông thường. Chỉ là một giọng nói không còn người nói nữa, và hắn chưa biết đặt nó ở đâu trong lòng, không phải vì thiếu chỗ, mà vì hắn chưa có ô nào tên như vậy.

Hắn đặt Thủy Mộc Biên Mạch Ký xuống. Không đọc tiếp.

Văn Kha đi từ phía hành lang phía Bắc, tay cầm một bình sứ nhỏ có vẻ vừa lấy từ kho dược liệu về. Hắn nhìn thấy Trần Mặc ngồi ngoài hiên từ khá xa và dừng chân trong khoảnh khắc mà người ta thường làm khi còn đang quyết định có nên gọi hay không. Rồi quyết định.

"Huynh về hôm qua à? Tôi không thấy huynh trong bữa tối."

"Về chiều," Trần Mặc nói.

Văn Kha đứng gần hơn một bước, vẻ như muốn ngồi nhưng chưa hỏi. Hắn nhìn quanh một lượt theo thói quen không có mục đích gì rõ ràng, rồi nói: "Nghe nói vùng biên lần này... không đơn giản."

Không phải câu hỏi. Cũng không hẳn là nhận xét.

"Không đơn giản," Trần Mặc đồng ý.

"Huynh..." Văn Kha ngập ngừng. "Huynh có muốn ăn sáng không? Tôi còn dư bánh đúc từ hồi nãy."

Trần Mặc lắc đầu nhẹ.

Văn Kha gật, không ép. Có điều gì đó trong cách hắn gật, không hẳn là ngại ngùng, nhưng không hoàn toàn tự nhiên như những lần trước. Hắn nhìn Trần Mặc thêm một giây nữa, kiểu nhìn mà Trần Mặc đã thấy ở hành lang hôm qua khi bước qua cổng về.

Không phải sợ. Không phải kính trọng theo nghĩa nghi thức. Là cái gì đó khác, khoảng cách giữa hai người giờ có một lớp mà hắn không chắc mình đặt ra hay người kia.

Văn Kha đi tiếp. Trần Mặc nhìn theo một đoạn, rồi thôi.

Kho vật liệu về chiều vắng người. Liên Ngọc nhận lại từng món theo danh sách, bút di trên giấy không ngước mắt. Thủ tục cũ của kho, hắn đặt xuống, nàng ghi, không cần nhiều lời.

Đến khi xong, Liên Ngọc để bút xuống, rồi quay vào trong lấy ra một gói nhỏ bọc vải thô, đặt lên mặt bàn trước mặt hắn.

"Người gửi trước khi đoàn xuất phát. Dặn trả khi về."

Không tên người gửi. Nàng cũng không thêm gì.

Trần Mặc nhìn gói vải trong giây lát. Vải thô buộc bằng sợi gai, không có dấu niêm phong. Hắn nhặt lên, cảm nhận trọng lượng qua lòng bàn tay, mỏng, nhẹ, khoảng dày của một cuốn sổ.

Hắn mở lớp vải.

Bên trong là một cuốn sổ mỏng, bìa trơn không có chữ. Góc dưới bên phải có một ký hiệu nhỏ bằng mực, hắn nhìn vào, ngón tay dừng lại một nhịp. Ký hiệu hình xoáy đôi, nét mỏng, dạng tay viết mà hắn đã thấy trước đây, trên các trang ghi chép mà Ngô Thanh Uyên từng dùng để đánh dấu tài liệu riêng.

Hắn không mở sổ ra.

Bây giờ trong túi trữ vật của hắn có hai cuốn không giải thích được đầy đủ nguồn gốc, Thủy Mộc Biên Mạch Ký đã theo hắn ra vùng biên và về, và cuốn này, mà ai đó đã trao đi trước khi đoàn rời cổng và chờ hắn trở lại để nhận.

Hắn gập lớp vải lại, cất cẩn thận vào túi.

"Cảm ơn," hắn nói với Liên Ngọc.

Nàng đã quay vào ghi tiếp vào sổ kho.

Trời sẫm dần. Ánh sáng cuối ngày đổ dọc theo hành lang dẫn ra cổng khu nội môn thành màu vàng đỏ pha tro, loại màu chỉ có vào lúc này trong ngày khi mặt trời gần mặt núi phía Tây.

Trần Mặc đi ngang qua cổng thì dừng lại.

Vũ Huyền Giang đứng bên cạnh trụ đá, không tựa, chỉ đứng. Không rõ đợi từ bao giờ.

"Sức khỏe ổn không?"

"Ổn."

Hai người đứng yên trong vài nhịp thở. Gió chiều lùa qua khoảng sân, mang theo mùi đất ẩm từ phía hồ.

Rồi Vũ Huyền Giang đặt tay lên vai hắn.

Không nói gì. Chỉ đặt xuống, một giây, hai giây, rồi bỏ ra.

Hắn bước đi về phía khác như thể cử chỉ đó chưa từng xảy ra.

0