Chương 244: Bản Đồ Không Có Đường
Vũ Huyền Giang đã lùi khỏi đường đất, nhưng lời cảnh báo vẫn như hơi lạnh đọng trên gáy.
Trần Mặc giữ nửa ngư bài trong tay áo. Ngón tay cái ép lên vết nứt chạy dọc thanh ngọc, không để mặt bài bắt lấy ánh trăng. Lâm Thanh Trúc đi bên phải hắn, áo bào lướt qua những ngọn lau đã ngả màu xám bạc.
Nàng không nhắc lại lời Vũ Huyền Giang vừa nói.
“Ngư bài ấy mở được một lần kiểm tra kín ở Tản Sơn Các.” Nàng nói. “Phạm Hải Dực đã tới trước.”
“Điểm hẹn?”
“Đã đổi hai lần. Đến nơi rồi nói.”
Trần Mặc gật đầu. Trong bản chép danh sách người nghe đất, ký hiệu truyền tin không thuộc Ty Giám Long Mạch vẫn nằm ở trang cuối. Nét mực nghiêng về một bên, như do người viết cố ý tránh để lại bút thế. Hắn đã nhớ kỹ từng chỗ móc của nó.
Gió lùa qua bãi lau. Một bẹ lá khô quệt lên cổ tay hắn, nhám và lạnh.
Hai người không đi theo đường đất nữa. Lâm Thanh Trúc dẫn hắn men qua một dải ruộng hoang, vòng ra phía bắc kinh đô. Từ đây có thể thấy tường thành xa xa, đen sì dưới trời đêm. Họ đi qua một bến hàng bỏ không, cầu gỗ đã mất quá nửa ván. Vài chiếc thuyền buộc vào cọc đá, đáy thuyền đầy nước mưa và lá mục.
Sau bến là dãy kho cũ sát mép thành.
Lâm Thanh Trúc chọn lối xe chở củi từng nghiền qua. Bùn trên đường đã khô thành những vệt rãnh cứng. Gót giày Trần Mặc lún vào một chỗ nước đọng. Nước lạnh ngấm qua mũi giày, dính nhớp ở kẽ ngón chân. Hắn cau mày rất khẽ, rồi tiếp tục bước.
Đến cột đá nghiêng cạnh kho thứ ba, Lâm Thanh Trúc dừng lại.
Trên mặt cột có một vệt nước xanh đen, đã bong gần hết. Nàng dùng móng tay cạo lớp rêu che phủ, để lộ ba nét vạch cong mảnh như sóng ngầm.
“Dạ Trạch.”
Trần Mặc lấy ngư bài ra. Thanh ngọc vừa rời tay áo đã lạnh đến tê đầu ngón. Hắn áp nửa bài vào vệt vạch nước.
Vết nứt trên ngọc sáng lên một đường trắng mờ.
Cột đá không động. Chỉ có vách kho phía sau phát ra tiếng ma sát thấp. Một mảng gỗ mục tách sang bên, lộ khe cửa vừa đủ một người lách qua. Không biển hiệu, không khóa, cũng không có khí tức linh trận rõ rệt.
Lâm Thanh Trúc vào trước.
Trần Mặc đi sau nửa bước, mắt lướt qua chỗ gỗ bị đẩy, qua nền đất và mép cửa. Không có dấu chân mới ngoài hai hàng dấu mờ hướng vào trong.
Gian kho phía sau tối, chất đầy bao bố cũ và thùng gỗ nứt nẻ. Phạm Hải Dực đứng cạnh một cửa hầm mở sẵn. Phạm Hải Dực không nhìn ngay ngư bài. Ánh mắt người này quét qua kệ hàng, góc tường, rồi dừng ở lỗ thông gió trên cao.
“Không có linh thức bám theo.” Phạm Hải Dực nói. “Ta đã kiểm tra ba lượt.”
“Người của Tản Sơn Các đâu?” Trần Mặc hỏi.
“Ở dưới.”
Phạm Hải Dực nghiêng người nhường lối. “Chỉ được xem. Không chép, không lấy, không dùng thần thức lưu ảnh.”
“Bản gốc do ai giữ?”
“Người giữ sẽ trả lời.”
Phạm Hải Dực bước xuống trước. Trần Mặc theo sau, vẫn đứng lệch một khoảng với Lâm Thanh Trúc và Phạm Hải Dực. Cầu thang đá hẹp, mùi giấy cũ lẫn với mùi ẩm từ lòng đất bốc lên từng đợt.
Phòng đối chiếu nằm dưới kho sâu hơn hắn nghĩ.
Tường xây bằng đá cổ, trên mặt đá có những đường vân chằng chịt như rễ cây khô ăn vào đất. Giữa phòng là một bàn đá thấp. Sau bàn, Hoàng Vân Sơn đang mở sổ giao nhận. Ánh đèn dầu vàng vọt rơi lên những trang giấy đã ố màu.
Trần Mặc đặt nửa ngư bài lên mép bàn.
Hoàng Vân Sơn không chạm vào ngay. Người quản kho lấy một khay đồng, đặt ngư bài vào giữa, rắc lên mặt ngọc một lớp bột trắng mịn. Bột không đổi màu. Sau đó, Hoàng Vân Sơn lật sổ, đối chiếu ấn ký Minh Uyên Môn cùng vân nước Dạ Trạch trong một dòng ghi chép cũ.
Một lát sau, nửa ngư bài được đẩy về phía Trần Mặc.
“Đúng vật.” Hoàng Vân Sơn nói. “Một lần xem.”
Trần Mặc cất ngọc bài lại, lúc này ngón tay mới nới lỏng.
Hoàng Vân Sơn mở một hộc đá bên dưới bàn, lấy ra một chiếc hộp dài phủ ba tầng phong sáp. Trước khi mở hộp, người quản kho đặt lên bàn một nửa cổ ấn bằng thanh đồng đen. Góc ấn sứt mất một mảnh, mặt ấn khắc hoa văn chim Lạc đã mòn.
Trần Mặc nhìn chiếc ấn.
“Đây là vật đối chứng?”
“Điều Khoản Bảo Toàn Địa Mạch Cổ.” Hoàng Vân Sơn đáp. “Không ai ở Các dẫn được linh lực vào nó. Lâu nay chỉ đặt cùng hồ sơ giao dịch cổ nguyên.”
Phạm Hải Dực khựng đầu ngón tay trên mép bàn. Ánh mắt Phạm Hải Dực lướt qua hoa văn chim Lạc, rồi lập tức chuyển sang hộp phong sáp.
Hoàng Vân Sơn kéo một quyển sách mỏng ra khỏi ngăn đáy, mở tới trang có dấu triện cũ.
“Điều khoản cấm triều đình, tông môn và cá nhân nhận địa mạch cổ làm sản nghiệp riêng. Kẻ cưỡng chiếm, chuyển nhượng hoặc dựng danh nghĩa chi phối mạch, đều phải để địa mạch lưu vết.”
“Phần phụ lục?” Trần Mặc hỏi.
“Chỉ ghi một câu.” Hoàng Vân Sơn đưa trang giấy sang, không rời tay khỏi mép sách. “Long Mạch Ẩn, Mạch Gốc Không Thuộc Ai.”
Bên cạnh chồng hồ sơ, có một mảnh thạch ấn màu đất nung đang đè góc giấy. Bùn đất khô vẫn bám đầy trên mặt ấn. Lâm Thanh Trúc cúi mắt nhìn, đầu ngón tay dừng trong không trung, không chạm xuống.
“Hoa văn này giống ký hiệu ở góc bản đồ cổ.”
Hoàng Vân Sơn quay sang mảnh thạch ấn. “Đào từ bùn ven Dạ Trạch. Chữ bị niêm phong che mất, không ai đọc được. Nó chỉ là vật chặn giấy.”
Không có chủ.
Trần Mặc nhìn dòng chữ trên điều khoản. Không thuộc về ai không phải là lời mời gọi để bất kỳ ai cũng có thể đưa tay. Kẻ muốn ép mạch gốc phục vụ mình, trước hết phải khoác cho việc ấy một cái tên được thừa nhận. Triều đình, tông môn, thuế khóa, tế lễ. Lớp quyền danh càng dày, dấu vết để lại càng nhiều.
Hắn hỏi: “Sổ giao nhận này có bản lưu ở nơi khác không?”
“Có một bản đối chiếu tại tổng khố. Không có tên người giữ.”
“Đủ rồi.”
Hoàng Vân Sơn không đáp. Người quản kho tháo tầng phong sáp thứ nhất.
Tiếng sáp khô nứt ra rất nhỏ.
Tầng thứ hai mở. Rồi tầng thứ ba.
Từ trong hộp, Hoàng Vân Sơn lấy ra một cuộn da thú xám bạc, đặt phẳng lên bàn đá. Đó là Địa Đồ Long Mạch Tiền Ngũ Hành. Những nét núi và thủy đạo trên mặt đồ nhạt đến gần như tan vào da thú, chỉ còn vài đường mạch mờ nằm sâu dưới lớp màu cũ.
“Không ai được chạm.” Hoàng Vân Sơn nói.
Phạm Hải Dực lấy phần bản đồ nút trận mang theo ra trải bên cạnh địa đồ. Phạm Hải Dực ghìm mép bản đồ của mình, vuốt phẳng những nếp gấp trên giấy. Những điểm ruộng kiệt, dân bệnh, thuế thiếu, đường nước chảy lệch hiện lên thành từng dấu nhỏ rải quanh kinh đô.
Lúc đầu chúng cách xa nhau.
Rồi Hoàng Vân Sơn cầm một cây kim châm mảnh, lần lượt chỉ vào chín chỗ mực nhạt trên Địa Đồ Long Mạch. Chín điểm ấy không được nối bởi bất cứ đường mạch nào.
Phạm Hải Dực dịch bản đồ nút trận từng chút một.
Điểm thứ nhất trùng.
Điểm thứ ba trùng.
Đến điểm thứ bảy, đầu kim của Hoàng Vân Sơn dừng trên một vệt mực lợt như dấu nước cũ. Phạm Hải Dực nhìn rãnh thứ bảy đã thẫm màu trong bản chép, khóe môi hơi nhếch lên rồi tắt ngay.
“Không phải dẫn mạch.” Phạm Hải Dực nói. “Là ép.”
Hoàng Vân Sơn gật đầu.
“Nút Ép Mạch Quốc Gia. Chúng bẻ từng đoạn mạch quay ngược bản tính, dồn lực về phương bắc.”
Ở góc bàn, lẫn trong một khay tế khí cũ có một chiếc đinh đồng đen dài bằng gang tay. Vân nước trên thân đinh uốn lạ, mờ đến mức dễ bị tưởng là vết rỉ. Hoàng Vân Sơn nhìn qua nó, giọng thấp đi.
“Thứ này từng có người từ Long Cốt Đường mang tới. Người đó chỉ nói một câu: đừng đem nó vào kinh đô.”
Lâm Thanh Trúc đã lấy Bản Đồ Nước Lệch Kinh Thành ra. Nàng không đặt lên địa đồ, chỉ giữ nó ở sát bên cạnh, lần theo những vệt suy kiệt bằng ánh mắt.
Trần Mặc nhìn bàn tay nàng di chuyển từ vùng ruộng phía đông sang bến nước phía tây, rồi qua những xóm dân từng báo bệnh kéo dài. Các vệt ấy không kéo thành đường thẳng. Chúng cong, lệch, bị đứt đoạn, song cuối cùng đều nghiêng về cùng một phía.
Hoàng Vân Sơn khẽ đẩy cơ quan dưới chân bàn. Mặt bàn đá xoay chậm, đưa Địa Đồ Long Mạch Tiền Ngũ Hành hướng về phía Trần Mặc mà không một ai chạm vào mặt da thú.
“Bản đồ không thiếu đường. Nó vốn không vẽ đường cho người không thể khiến năm hệ cùng đáp lại.”
Lâm Thanh Trúc chợt dừng lại.
Đầu ngón tay nàng lơ lửng trên một khoảng trắng sâu ở phía bắc địa đồ. Không tên núi. Không tên sông. Không có lối đi.
Mọi vệt suy kiệt đều chụm vào đó.
Khoảng trắng ấy mới là nơi chín nút đang hướng về.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.