Sơn hải vấn đạo

Chương 245: Năm Màu Trên Đá Cũ

Đăng: 31/08/2026 15:15 1,534 từ 1 lượt đọc

Mặt bàn vừa dừng hẳn, tiếng cơ quan dưới chân đá cũng chìm vào im lặng.

Địa Đồ Long Mạch Tiền Ngũ Hành nằm giữa ánh đèn, lớp da thú cũ sẫm màu như đã hút hết hơi lạnh trong căn phòng. Những đường mạch quanh rìa vẫn mơ hồ phát sáng. Chỉ riêng phía bắc là một vùng nhạt trắng, trống đến lạ lùng.

Trần Mặc đặt hai ngón tay lên mép địa đồ.

Lâm Thanh Trúc không chạm xuống. Đầu ngón tay nàng dừng trên khoảng trắng kia, cách mặt da thú chỉ một lớp khí mỏng.

Phạm Hải Dực đứng ở phía đối diện bàn, nhìn hai người một lúc rồi lặng lẽ kéo ghế lui ra. Hoàng Vân Sơn cũng không nói gì. Người quản kho khép bớt cửa gỗ ngăn gian ngoài, để tiếng bước chân trên lối kho không vọng vào nữa.

Trần Mặc không nhìn chín Nút Ép Mạch Quốc Gia thêm lần nào.

Những nút ấy đã cho thấy hướng. Muốn ép tiếp, cũng chỉ là dùng sức dò vào một cánh cửa chưa rõ then khóa. Hắn nâng mắt nhìn các dấu năm màu rất nhạt nằm rải trên địa đồ.

“Thử ngũ hành.”

Lâm Thanh Trúc gật đầu.

“Chỉ thử đáp lại. Không dẫn sâu.”

Trần Mặc khép mắt.

Trong đan điền, Nguyên Anh ngồi yên giữa luồng Hỗn Nguyên. Năm hệ vốn không phân rạch ròi như linh căn của người thường, nhưng mỗi khi vận chuyển đến một tầng nhất định, vẫn có những sắc khí riêng lặng lẽ hiện ra rồi tan vào nhau.

Hắn không đẩy linh lực xuyên qua lòng bàn tay.

Chỉ để một sợi ý niệm men theo đầu ngón, chạm vào da thú như chạm lên mặt nước lạnh.

Kim khí đáp trước. Mặt địa đồ lóe lên một điểm bạc gần rìa phía tây, rồi lặng xuống.

Thủy khí theo sau. Một đường lam sẫm uốn qua mấy vệt nứt cổ, run rẩy như có dòng nước ngầm đi dưới lớp đá.

Hỏa, Thổ lần lượt có dấu.

Đến Mộc.

Trong Nguyên Anh của Trần Mặc, nơi sát vùng nguyên thần, một vệt xanh mỏng chậm rãi hiện ra. Dấu Cấu Trúc Mộc ấy đã ở đó nhiều năm, không mạnh, cũng không từng hoàn toàn biến mất. Nó giống một mầm cây bị chôn sâu trong đất cũ, chỉ khi Hỗn Nguyên tuần hoàn qua đúng chỗ mới lộ ra một chút sắc xanh.

Vệt xanh đi lên.

Đầu ngón tay Trần Mặc khẽ căng lại.

Trên địa đồ, khoảng trắng phía bắc bỗng có một đường hàn quang rất mảnh nổi lên. Nó không hiện thành sông, cũng không thành mạch. Chỉ là một nét lạnh chạy xiên dưới nền da thú, tựa mạch nước bị băng dày chôn kín.

Hoàng Vân Sơn hít vào một hơi rất nhẹ.

“Bắc Hồ Hàn Tuyền.”

Trần Mặc vẫn nhắm mắt.

“Ngươi biết?”

“Không chắc.” Hoàng Vân Sơn nói. “Năm trước có một thương nhân từ Ngàn Hống tới đây đổi hàng. Người đó nhắc qua chuyện ở cực bắc có hồ hoang, mùa đại hàn mặt hồ đóng dày mấy trượng. Nhưng ngư dân từng nghe tiếng nước chảy ở dưới băng.”

Lâm Thanh Trúc nhìn đường hàn quang.

“Bắc Hồ Hàn Tuyền.”

Tên hồ vừa được nói ra, vệt sáng trên địa đồ nhích thêm nửa tấc.

Rồi nó co lại.

Không có dấu hiệu báo trước. Một lớp lực vô hình từ ngoài thân thể ép ngược vào, chặn ngang dòng Hỗn Nguyên đang chảy. Vệt xanh trong Nguyên Anh bị kéo lùi. Trần Mặc hơi cau mày, hơi thở dừng một nhịp.

Lâm Thanh Trúc lập tức giơ tay.

Mộc khí của nàng không tiến vào cơ thể hắn. Chỉ hóa thành một sợi thanh nhuận, chạm rất nhẹ lên đầu vệt xanh vừa suy yếu trên mặt địa đồ.

Hai luồng Mộc khí vừa chồng lên nhau.

Một cơn nhói buốt đột ngột xuyên qua thần thức Trần Mặc.

Hắn mở mắt.

Mép da thú bật lên một vệt sáng rạn mảnh. Ánh sáng ấy chạy dọc theo viền địa đồ rồi tắt phụt. Trong thức hải, vết thương nguyên thần vốn được đè xuống bỗng rung lên dữ dội. Cơn đau không lan rộng, nhưng sắc như một mũi kim ghim thẳng vào chỗ cũ.

Lâm Thanh Trúc tái mặt.

Mộc khí của nàng đã bị phản lực đánh bật. Đầu ngón tay nàng run rất khẽ, song nàng thu tay ngay trước khi luồng khí ấy kịp tan hết.

Trần Mặc cũng rời tay khỏi địa đồ.

Cả hai gần như cùng lúc.

Căn phòng yên đến mức nghe rõ tiếng dầu đèn nổ lách tách.

Phạm Hải Dực bước lên nửa bước rồi dừng lại. Hoàng Vân Sơn siết chặt tay áo, không hỏi một lời.

Trần Mặc đặt bàn tay lên mặt bàn đá, giữ nó yên. Ngón tay hắn vẫn còn run, nhưng không che đi, cũng không lấy đan dược ra nuốt. Hắn điều tức từng nhịp ngắn, để luồng Hỗn Nguyên trong đan điền lắng trở về.

Hơi lạnh từ da thú ngấm vào lòng bàn tay.

Lâm Thanh Trúc nhìn hắn một cái, rồi nhìn vệt rạn đã tắt ở mép địa đồ.

“Phản lực nhắm vào liên kết.”

Trần Mặc mở mắt hẳn.

“Không chỉ vào Mộc khí.”

“Không.” Nàng đáp. “Nó chặn thứ muốn đi qua.”

Nàng nói xong thì im lặng. Bàn tay thu về trong tay áo vẫn giữ chặt, đốt ngón tay trắng đi một chút.

Trần Mặc nhìn sang sắc mặt nàng. Lâm Thanh Trúc không bị thương nặng, nhưng khí tức đã không còn đều như trước. Nàng nhận phản lực ít hơn hắn, song vẫn đủ để biết thứ nằm dưới khoảng trắng kia không phải một đường mạch vô chủ.

Hắn hạ mắt xuống địa đồ.

Năm dấu màu đã hiện rồi tắt, nhưng chưa hoàn toàn biến mất. Kim là một điểm bạc mờ. Mộc là vệt xanh gần như không thấy. Thủy kéo thành đường lam. Hỏa chỉ để lại một chấm đỏ tối. Thổ nằm sâu nhất, vàng đục như hạt cát mắc trong da thú.

“Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.” Trần Mặc nói. “Đều đã đáp.”

Lâm Thanh Trúc gật đầu.

“Không phải thiếu ngũ hành.”

Phạm Hải Dực nhìn qua, giọng hạ thấp. “Vậy địa đồ còn đòi thứ gì?”

Trần Mặc không trả lời ngay.

Trong đan điền, Nguyên Anh đã ổn định, nhưng nơi vệt Mộc vừa rút về vẫn còn một khoảng lặng khó tả. Anh Thai Hỗn Nguyên không hề khuyết linh lực. Chỉ có một chỗ chưa từng thật sự mở ra. Mỗi lần nguyên khí chạm đến, nơi đó đều tự khép lại, như có một bàn tay vô hình dựng then cửa từ bên trong.

Khoảng Chừa.

Hắn từng nhận ra nó. Chỉ chưa bao giờ gọi tên rõ ràng.

Trần Mặc chậm rãi nói: “Không phải địa đồ từ chối ta. Là trong Anh Thai Hỗn Nguyên có chỗ không cho nguyên khí đi qua.”

Lâm Thanh Trúc nhìn thẳng vào hắn.

“Khoảng Chừa bị khóa.”

“Ừ.”

Nàng không hỏi vì sao hắn lại có một khoảng như thế. Trần Mặc cũng không giải thích. Có những thứ nằm trong nguyên thần, nói ra chỉ khiến căn phòng này nhiều thêm người biết, chứ không khiến nó bớt nguy hiểm.

Hoàng Vân Sơn lấy khăn sạch phủ lên chiếc đinh đồng đen ở góc bàn. Động tác rất chậm, tránh để kim loại va vào khay tế khí.

Phạm Hải Dực khẽ thở ra.

“Đường hàn quang kia thì sao?”

Lâm Thanh Trúc chuyển mắt về phía bắc địa đồ.

“Chưa đủ để chỉ đường.” Nàng nói. “Nhưng nó nối với mạch lạnh bị che giấu.”

Nàng ngừng một thoáng, rồi thêm vào, giọng vẫn bình ổn: “Không thử tiếp hôm nay.”

Trần Mặc không phản bác.

Một lần phản chấn đã đủ. Nếu cưỡng ép thêm, có thể mở được một đoạn mạch, cũng có thể làm vết thương nguyên thần vỡ hẳn. Hắn không biết cái giá cần trả. Chưa biết thì không được đưa tay lấy.

Ngoài lớp cửa gỗ, gió lùa qua khe kho, mang theo mùi bụi khô và mùi gỗ mục. Trần Mặc chợt nhận ra lưng mình cứng đến tê dại vì ngồi quá lâu trên ghế đá. Hắn đổi nhẹ trọng tâm, vai áo cọ vào thành ghế lạnh ngắt.

Không ai thúc giục.

Hắn đặt bàn tay còn hơi run lên khoảng trắng phía bắc.

Lần này không có Hỗn Nguyên đi theo. Chỉ là lòng bàn tay áp xuống mặt da thú đã cũ, cảm nhận phần lạnh lẽo còn sót lại dưới lớp da.

Lâm Thanh Trúc không khuyên hắn rút tay về.

Nàng đưa một ngón tay tới, dừng cách tay hắn đúng một tấc, trên đường hàn quang vừa tắt. Năm sắc màu nhạt còn lưu giữa hai người. Khoảng trắng phía bắc nằm im, sâu và lạnh như đang chờ một quyết định.

Cả hai cùng nhìn vào điểm lạnh lẽo ấy, không ai nói lời nào.

0
Ủng hộ tác giả ia_m_ai Ủng hộ mình để có thêm đọc lực nhé các bạn. 500d cũng nhận ^^