Sơn hải vấn đạo

Chương 246: Giá Của Một Lời Khai

Đăng: 31/08/2026 15:15 1,515 từ 1 lượt đọc

Lâm Thanh Trúc rút ngón tay về trước.

Khoảng trắng phía bắc trên địa đồ vẫn lạnh dưới lòng bàn tay Trần Mặc. Hắn không giữ nàng lại, cũng không ép thêm linh lực vào mặt da thú. Đường hàn quang đã tắt, vết thương nơi nguyên thần còn âm ỉ như kim mảnh cắm sâu.

Hôm ấy, họ phủ địa đồ lại.

Sau đó là ba mươi năm.

Ba mươi năm không đủ để tìm ra lối vào khoảng trắng kia. Chỉ đủ để Trần Mặc xác nhận từng điều một. Nút thứ nhất ở đông nam kinh đô không hề tự vận hành. Dấu trận vừa hiện lên trong sổ thuế ruộng, đã có một tuyến thủy đạo cũ cắt ngang. Nút thứ hai nằm dưới bến hàng phía tây, dấu linh lực lại bị che bởi những chuyến xe chở quặng không ghi nơi đến. Nút thứ ba gần vùng đồi hoang, mỗi lần Hải Vọng Đường dò được một mảnh mạch ép, luôn có một dấu vết khác nằm sẵn phía trên, như thể kẻ nào đó đã chuẩn bị từ rất lâu cho việc bị người khác nhìn thấy.

Không có nút nào đứng riêng.

Không có đường nào chỉ thuộc một phe.

Mạng lưới ấy không phải thứ có thể chém đứt bằng một trận đánh. Cũng không thể dùng một cuộc tập kích để lật bàn. Một mắt xích đứt đi, mắt xích khác sẽ thay vào. Người chịu tội có thể đổi tên. Hàng hóa có thể đổi kho. Chỉ có mạch đất phía dưới vẫn bị ép đến kêu rền trong im lặng.

Có lần, Trần Mặc lật một chồng hồ sơ hàng hóa bị nước làm ẩm của Hải Vọng Đường. Giấy dính chặt vào nhau, mùi mốc xộc lên tận mũi. Giữa những phiếu thu mua muối và da thú, hắn thấy một mảnh vận đơn cũ có chín con dấu vận tải giống nhau xếp thành hàng.

Phạm Hải Dực đứng bên cạnh khi ấy đã thoáng đổi sắc mặt.

“Chứng từ thời loạn thôi.” Phạm Hải Dực nói, rồi tự tay kéo mảnh giấy ra khỏi chồng hồ sơ. “Hàng qua nhiều trạm thì đóng nhiều dấu. Không có gì lạ.”

Trần Mặc không đáp. Hắn chỉ nhớ vị trí của mảnh vận đơn ấy.

Một năm khác, ở chợ ven Dạ Trạch, một người bán áo nâu của Hồng Lô Tông làm rơi mảnh đồng ấn bé bằng nửa ngón tay trong lúc đổi một túi linh sa lấy mấy kiện da thú. Mặt ấn khắc đồ văn lò luyện, đã bị mài mòn gần hết.

Trần Mặc nhặt nó lên.

Người kia nhìn qua, giọng lạnh nhạt.

“Vật đánh dấu lô hàng hỏng. Muốn thì giữ.”

Không có linh áp đáng kể. Người bán áo nâu quay lưng đi ngay, chẳng buồn lấy lại. Trần Mặc cất mảnh đồng ấn vào tay áo.

Lại qua vài năm, trong một thùng di vật vớt từ ven Dạ Trạch, hắn gặp một miếng phế ngọc đen xám. Ngọc lạnh hơn nước đêm. Mặt trước có nửa vầng trăng bị mây che, mặt sau chỉ là một nét mạch văn mảnh như vết nứt.

Hắn không đọc được.

Thương nhân bán thùng di vật ấy chỉ cười khan.

“Có người từng hỏi giá nó kỹ quá. Sau đó không thấy quay lại nữa.”

Trần Mặc mua luôn miếng ngọc.

Đến năm thứ ba mươi, gian kho kín dưới dãy kho cũ chỉ còn hai ngọn đèn dầu. Ánh lửa nghiêng về một phía vì gió lọt qua khe tường. Trên bàn đá, Địa Đồ Long Mạch Tiền Ngũ Hành trải phẳng. Hộp Gỗ Chín Rãnh nằm cạnh mép bản đồ, bị tay áo Trần Mặc che mất một phần.

Tạ Chước bước vào khi cửa đá khép sau lưng.

Năm tháng không làm giọng Tạ Chước cao hơn. Hắn đặt một bọc hồ sơ xuống bàn, ngón tay giữ trên miệng bọc một nhịp rồi mới buông.

“Hồng Lô Tông có hai dòng hàng.”

Trần Mặc không nhìn ngay vào mặt Tạ Chước. Hai ngón tay hắn đặt lên mép một vận đơn cũ, lần qua những khoảng trống giữa các dòng chữ.

Tạ Chước nói tiếp: “Một phe bán thiết bị trận pháp cho Ty Giám. Sổ sách đủ, người nhận đủ, giá tiền cũng đủ. Phe còn lại chuyển vật liệu không ghi sổ qua các tuyến hàng bí mật cho Cổ Nguyên Hội.”

“Vật liệu gì?”

“Quặng dẫn mạch, hàn thiết, linh sa Thủy thuộc. Có cả gỗ Mộc Tủy.”

“Đường nào?”

“Bốn tuyến. Ba tuyến đổi bến liên tục. Tuyến cuối cùng đi qua kho tư của Hồng Lô Tông, rồi mất dấu ở ngoài thành.”

Trần Mặc dừng ngón tay.

Tạ Chước nhìn hắn. “Hai phe trong tông môn tranh lợi thật. Nhưng cả hai đều tránh chạm vào cùng một nhóm người. Danh sách người đó không nằm trong sổ của Hồng Lô.”

“Nhóm người nào?”

“Không biết.” Tạ Chước đáp rất gọn. “Biết tên người chuyển hàng. Không biết người ra giá.”

Trong kho yên lặng một lúc. Bấc đèn nổ lách tách.

Trần Mặc kéo bọc hồ sơ về phía mình, lật qua từng tờ. Hắn không hỏi Ty Giám đã mua bao nhiêu trận khí. Không hỏi Cổ Nguyên Hội cất vật liệu ở đâu. Đến tờ cuối, hắn mới lên tiếng.

“Chuyến nào đi qua vùng có giếng lạnh?”

Tạ Chước không đáp ngay.

Ngón tay hắn siết lại trên mép bàn đá. Ánh đèn rọi qua khóe mắt, làm gương mặt vốn bình ổn hiện ra chút khô khốc. Hắn đến để bán tin trong nội bộ Hồng Lô Tông. Nhưng Trần Mặc đã hỏi về nơi mà những dòng hàng ấy chỉ lướt qua.

“Hai chuyến.” Tạ Chước nói. “Một ở Bắc Hồ. Một qua Hàn Khê Cốc. Cả hai đều dùng người nhận trung gian.”

Trần Mặc gật đầu.

Hắn kéo Hộp Gỗ Chín Rãnh vào giữa ánh đèn. Nắp hộp mở ra, chín rãnh mảnh hiện dưới lớp đáy giả. Trần Mặc đặt mảnh đồng ấn Hồng Lô lên cạnh đó, rồi đối chiếu các ký hiệu trong hồ sơ Tạ Chước mang đến.

Dấu lò luyện bị mài mòn không đứng một mình.

Giữa những nét khắc của nó có các ký hiệu Hỗn Nguyên rất nhạt, bị sửa thành những vạch ghi hàng bình thường. Một tờ ghi nhận quặng. Một tờ ghi nhận linh sa. Một tờ đổi người nhận ở trạm giữa. Từng chuyến hàng nhìn qua đều hợp lệ. Ghép lại, chúng bện vào nhau như lưới.

Trần Mặc lật đến một vận đơn đã ngả màu.

Ở mép giấy có một dấu tiếp nhận nhỏ. Nửa vầng trăng bị mây che. Phía dưới là một nét mạch văn như vết nứt.

Tạ Chước nhìn thấy dấu ấy, sắc mặt trầm xuống.

“Minh Vọng Hội?” Trần Mặc hỏi.

“Ta chưa từng thấy tên này trong sổ của Hồng Lô.” Tạ Chước đáp.

“Nhưng dấu ở đây.”

Tạ Chước không phản bác.

Hắn lấy từ trong tay áo ra một quyển sổ bọc da thú ngâm thủy ngân, đặt xuống bàn. Bìa sổ cứng và lạnh, mép giấy có những vết hằn cũ.

“Danh Sách Vận Đơn Chín Nút.” Tạ Chước nói. “Ta đổi nó lấy vị trí các giếng lạnh.”

Trần Mặc khép Hộp Gỗ Chín Rãnh lại một nửa.

“Ta cho ngươi quy luật.”

“Tọa độ.”

“Không.”

Tạ Chước nhìn Trần Mặc.

“Giếng lạnh xuất hiện gần đoạn mạch bị ép.” Trần Mặc nói chậm rãi. “Nơi nào nước chảy nghịch, đất lạnh hơn mùa, linh khí Thủy thuộc không tan theo hướng thường, nơi đó có thể tìm.”

“Chỉ vậy?”

“Chỉ vậy.”

“Lối vào mạch gốc ở đâu?”

Trần Mặc ngước mắt. “Không nằm trong giao dịch.”

Tạ Chước im lặng rất lâu.

Hắn vốn có thể ép giá. Có thể đem tin về Hồng Lô Tông, chờ một phe khác đưa ra điều kiện cao hơn. Nhưng quy luật Trần Mặc vừa nói đã đủ để khiến những tuyến hàng kia đổi nghĩa. Những giếng lạnh không phải điểm nghỉ chân. Chúng là nơi cần tránh, hoặc cần tìm trước khi người khác tìm thấy.

Cuối cùng, Tạ Chước đẩy quyển sổ về phía Trần Mặc.

“Danh sách là thật.”

“Ta sẽ tự đối chiếu.”

“Đương nhiên.”

Tạ Chước quay người rời khỏi kho. Cửa đá mở ra, gió lạnh lướt qua mặt bàn rồi tắt khi cửa khép lại.

Trần Mặc mở quyển sổ.

Chín mã hàng nằm trên chín trang khác nhau. Mỗi mã đều đổi người nhận qua nhiều phe trung gian. Ty Giám chỉ là một trạm. Hồng Lô Tông chỉ là một trạm. Cổ Nguyên Hội cũng chỉ là một trạm.

Chúng không hề nối về chín nút trận như hắn từng dự đoán.

Trần Mặc chỉnh quyển sổ thẳng hàng với chín rãnh trên hộp gỗ.

“Hồng Lô Tông không phải một phe trong bàn cờ. Họ là chiếc hộp dùng để giấu bàn cờ.”

0
Ủng hộ tác giả ia_m_ai Ủng hộ mình để có thêm đọc lực nhé các bạn. 500d cũng nhận ^^