Chương 243: Người Cũ Trở Về
Cửa kho khép lại sau lưng họ không phát ra tiếng động.
Bãi lau phía bắc thành nằm dưới một tầng sương mỏng. Những thân lau khô cọ vào nhau, phát ra âm thanh đều đều như có người vuốt tay trên giấy cũ. Trần Mặc đi trước nửa bước. Lâm Thanh Trúc ở chếch bên trái, giữ khoảng cách vừa đủ để cả hai không che lưng nhau.
Tạ Chước đã mang hộp gỗ rẽ sang một đường khác. Phạm Hải Dực cũng không đi cùng tuyến này. Mạng Hải Vọng phân thành những sợi nhỏ, đến lúc này không ai nên biết hết đường của ai.
Con đường đất dẫn ra khỏi thành hiện lờ mờ sau bãi lau. Mép đường có một vũng nước cạn, mặt nước đục đóng một lớp bùn mỏng. Bên cạnh vũng nước, một người áo sẫm đứng yên.
Khí tức Kết Đan sơ kỳ được thu rất kín.
Không có sát ý. Không có sức ép. Chỉ như một hòn đá nằm lâu dưới đáy hồ, nước chảy qua mà không lay được nó.
Trần Mặc dừng chân.
Lâm Thanh Trúc không rút lệnh phù, song bàn tay nàng đã đặt gần vạt áo. Đầu ngón tay trắng và thẳng, không hề run.
Người áo sẫm ngẩng lên.
Vũ Huyền Giang.
Gương mặt đối phương không thay đổi nhiều so với trong ký ức, chỉ có đường nét nơi khóe mắt sâu hơn, áo ngoài cũng không còn mang màu sắc nội môn Minh Uyên Môn. Một trận gió lướt qua bãi lau. Vũ Huyền Giang không ngoảnh đầu nhìn theo gió.
“Ta từ Minh Uyên Môn đến.” Giọng hắn trầm thấp. “Thương thế cũ đã khỏi. Kim Đan cũng đã củng cố.”
Nói xong, Vũ Huyền Giang giơ hai tay lên ngang ngực.
Hai lòng bàn tay trống không.
Trần Mặc không đáp ngay. Hắn đổi chân, để mũi giày đứng ở góc khô hơn bên vũng nước. Nếu có biến, một bước là có thể lùi vào bãi lau, Lâm Thanh Trúc sẽ ở phía chếch sau, còn Vũ Huyền Giang không đứng trên đường rút của họ.
“Ngươi chờ ở đây bao lâu?” Lâm Thanh Trúc hỏi.
“Đủ lâu để biết không có người bám theo hai người.”
“Đường nào?”
“Ba đường quanh bãi lau.”
Lâm Thanh Trúc không hỏi tiếp. Ánh mắt nàng lướt qua nền đất, qua những thân lau ngả rạp ở xa. Nơi đó quả thật không có dấu giày mới.
Vũ Huyền Giang hạ tay xuống, lấy từ tay áo ra một đạo cổ phù bằng da giao long. Màu phù xanh xám, mép đã cứng vì lâu ngày. Chính giữa chỉ có một vệt mạch mảnh, thoạt nhìn giống vết nứt khô trên đất.
“Ty Giám Long Mạch gửi đến Minh Uyên Môn.” Vũ Huyền Giang nói. “Mật Lệnh Triệu Tập Giám Mạch.”
Trần Mặc không nhận.
Vũ Huyền Giang tự truyền một tia linh lực vào mặt phù. Vệt mạch nhạt dần sáng lên. Từng nét ấn cổ hiện ra dưới lớp da giao long, lạnh và ngay ngắn. Ấn lệnh Ty Giám nằm ở góc phải, bên dưới là thời hạn triệu tập khẩn.
Lâm Thanh Trúc nhìn kỹ dấu triện.
“Lệnh đến khi nào?”
“Ba ngày trước.”
“Minh Uyên Môn đã hồi đáp?”
“Đã nhận lệnh.”
Vũ Huyền Giang không nói Minh Uyên Môn sẽ làm gì sau khi nhận lệnh. Hắn cuộn cổ phù lại, cất về tay áo, rồi đặt một xấp giấy mỏng lên phiến đá bên vũng nước.
Giấy không mới. Mép giấy nham nhở, có vài chỗ bị nước làm nhòe. Trên đó là danh sách dài, tên người chen dày thành từng hàng. Phần lớn đã bị gạch xóa, nét mực đen đè qua tên đến mức gần thủng giấy.
“Danh sách người nghe đất tại kinh đô.” Vũ Huyền Giang nói.
Trần Mặc cúi xuống.
Hắn không chạm vào ngay. Thần thức lướt qua lớp giấy, xác định không có phù ấn giấu trong mực, rồi mới lấy bản sao trong túi trữ vật ra đối chiếu.
Một cái tên ở hàng thứ ba, hắn từng thấy trong ghi chép về đường cũ phía tây kinh đô. Người đó chết bên một cống nước khô, hồ sơ chỉ ghi là trượt chân ban đêm.
Một cái tên khác thuộc vùng ruộng suy kiệt. Chủ hộ mất tích, sổ thuế đổi thành khoản thiếu phải bù.
Lại một cái tên nữa. Người kia từng nghe tiếng rung dưới nền đất, sau đó biến mất khỏi khu dân cư sát bờ sông.
Những người ấy nằm cùng một hàng với những vết gạch.
Ngón tay Trần Mặc dừng ở mép giấy.
Người chết không bị ghi là chết. Người mất tích không bị ghi là mất tích. Họ bị bôi khỏi các hồ sơ như thể chưa từng có mặt ở kinh đô này.
Lâm Thanh Trúc nghiêng người nhìn xuống một góc danh sách. Nơi ấy có một ký hiệu nhỏ bằng mực đỏ nhạt, gần như đã bị vệt nước cuốn mất. Nàng rút mảnh lụa ghi các đầu mối cũ ra, đối chiếu im lặng.
“Ký hiệu truyền tin.” Nàng nói. “Ta từng thấy ở hai đầu mối đã đứt.”
Vũ Huyền Giang nhìn nàng.
“Của ai?”
“Chưa xác định.” Lâm Thanh Trúc gấp mảnh lụa lại. “Nhưng không giống dấu của Ty Giám.”
Bãi lau xào xạc.
Một con chim đêm từ trong cỏ bay vụt lên, lướt qua đầu họ rồi chìm vào màn sương ngoài thành. Trần Mặc nhìn những cái tên bị xóa. Hắn nhớ đến lệnh đã giao cho Phạm Hải Dực: chỉ ghi tên người mất tích, không lần theo đường cũ.
May mà bản ghi ấy đã kịp tách khỏi những tuyến khác.
Có người vẫn còn nắm một sợi dây truyền tin, nhưng sợi dây bị kéo căng đến mức không phát được tiếng.
Trần Mặc ngẩng lên.
“Minh Uyên Môn nhận lệnh để điều tra, hay để giao người?”
Câu hỏi thẳng, không có chỗ lảng tránh.
Vũ Huyền Giang im lặng một nhịp. Gió làm tà áo sẫm của hắn lay nhẹ.
“Ta không thể trả lời thay tông môn điều ta không biết.” Hắn nói. “Lệnh yêu cầu các bên nộp tên người từng chạm vào địa mạch.”
“Minh Uyên Môn đã nộp?”
“Danh sách nội bộ đã giao đi bằng một đường không lưu bản sao.”
Trần Mặc nhìn thẳng đối phương.
“Có tên của ta?”
“Ta không thấy danh sách.”
Câu đáp vẫn ngắn, vẫn chỉ dừng ở chỗ Vũ Huyền Giang biết. Không biện hộ. Không hứa hẹn Minh Uyên Môn vô can. Cũng không dùng hai chữ đồng môn để đòi hỏi điều gì.
Lâm Thanh Trúc hỏi: “Ngươi lấy được danh sách này từ đâu?”
“Không thể nói.”
“Có người còn sống?”
“Có.”
Nàng khẽ gật đầu, không ép thêm.
Bùn dưới chân Trần Mặc đã se mặt vì gió lạnh. Hắn chợt nhận ra cổ tay mình tê cứng từ lúc rời kho đến giờ. Cảm giác ấy nhỏ nhặt đến mức đáng ghét. Hắn co các ngón tay trong tay áo, để máu chảy lại qua đầu ngón.
Vũ Huyền Giang thu xấp danh sách về, chỉ để lại cho Trần Mặc một bản chép mỏng hơn. Sau đó, hắn lấy ra một vật khác.
Một nửa ngư bài bằng thanh ngọc.
Mặt trước khắc vân nước Dạ Trạch. Mặt sau có một nét kiếm đã bị mài mòn, chỉ còn lại dấu lõm nhạt dưới ánh trăng. Trên thân ngọc có một vết nứt mảnh, chạy từ mép xuống giữa bài, nhưng ấn ký Minh Uyên Môn vẫn chưa tan.
Vũ Huyền Giang chìa tay.
Trần Mặc không nhận ngay.
Thần thức hắn lướt qua vết nứt, qua ấn ký, qua chút dư ba linh lực cũ kỹ còn đọng trong ngọc. Không có cấm chế. Không có dấu truy tung. Chỉ có khí tức Thủy hệ đã rất nhạt, như mùi mưa lưu trên đá sau nhiều năm.
Hắn mới đưa tay ra.
Ngọc bài rơi vào lòng bàn tay, lạnh hơn hắn tưởng.
Vũ Huyền Giang lùi nửa bước, nhường hẳn con đường đất về phương bắc. Sau lưng hắn, lau sậy tối đen như một bức tường.
“Ta không đến đưa ngươi về. Ta đến nhắc ngươi: người bị xóa tên, sẽ không còn đường để quay về.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.