Chương 242: Dư Lôi Ngoài Thành
Trần Mặc khép mảnh mã lệnh lại.
Động tác ngắn đến mức ngọn đèn dầu trên bàn còn chưa kịp rung. Mảnh giấy mang bốn chữ đỏ sẫm biến mất vào khe tay áo, như thể chưa từng được đặt giữa bốn người.
“Rời chợ.”
Lâm Thanh Trúc đã đứng dậy. Nàng không nhìn về cửa trước, chỉ quét mắt qua mặt bàn, ấm trà và mấy mẩu bánh vụn còn sót lại.
“Ba tuyến.” Nàng nói. “Đi theo lối có người. Không dùng ngõ cụt, không bay mái, không vận khí.”
Phạm Hải Dực kéo bản chép suy kiệt vào tay áo. Mép giấy bị hắn siết nhăn một thoáng, rồi phẳng lại.
“Ta đi tuyến nào?”
“Tuyến giữa.” Lâm Thanh Trúc đáp. “Ra phía đường bán vải. Ngươi để người ta thấy bản chép.”
Phạm Hải Dực nhấc mày. Ánh mắt hắn lóe lên ý muốn phản bác, song chỉ hỏi: “Nếu có người đoạt?”
“Bỏ bản chép. Giữ mạng.”
“Đó là bản sao.”
“Ta biết.”
Trần Mặc nhìn qua cửa sổ. Ngoài chợ cũ, tiếng rao hàng vẫn nối nhau. Một người bán đường kéo xe đi ngang qua đầu ngõ, bánh xe nghiến lên nền đá lởm chởm. Không ai biết dưới những mái nhà xám ấy đã có lệnh truy tung ban xuống.
“Hải Dực mang bản chép.” Trần Mặc nói. “Thanh Trúc đi tuyến đông, cách Hải Dực ba mươi trượng. Không che cho Hải Dực.”
Phạm Hải Dực cười nhạt.
“Ta chưa đến mức cần che.”
Trần Mặc quay sang Tạ Chước.
“Hộp gỗ theo ta.”
Tạ Chước ôm chiếc hộp đen dài vào ngực. Ngăn đáy ngoài đã từng được mở, nhưng những rãnh ghép trên mặt hộp vẫn kín đến mức tưởng như chỉ là vân gỗ cũ.
“Đi cửa sau?” Tạ Chước hỏi.
“Không. Cửa sau quá sạch.”
Lâm Thanh Trúc đặt một đồng tiền lên bàn trà.
“Kho bỏ hoang sau bãi lau phía bắc thành.” Nàng nói. “Không dùng truyền phù. Ai đến trước thì chờ. Quá một canh giờ, lập tức rời đi.”
Không ai đáp lời, chỉ lần lượt gật đầu.
Bốn người rời trà quán theo ba hướng.
Phạm Hải Dực bước ra trước, lưng thẳng, áo bào xanh đậm nổi bật giữa dòng người. Hắn không giấu khí tức, chỉ thu nó đến mức vừa đủ khiến những kẻ có tâm phải liếc nhìn. Lâm Thanh Trúc mua một xâu quả chua ở quầy bên đường, theo tuyến đông, cách Phạm Hải Dực nửa dãy hàng.
Trần Mặc cùng Tạ Chước lẫn vào một nhóm phàm nhân đang khiêng sọt gốm về phía nam.
Một mảnh vỏ cam dính dưới đế giày Trần Mặc. Trần Mặc đi thêm mấy bước mới nhận ra, cúi đầu cọ nó vào cạnh bậc đá. Mùi chua nhè nhẹ bám trên mũi giày, khó chịu một cách vô lý.
Đến đầu ngõ phía tây, tiếng gốm vỡ chợt vang lên.
Một người đàn ông ngã dưới mái hiên tiệm vải.
Sọt trên vai người qua đường đổ nghiêng. Mấy cuộn vải thô lăn ra nền đất. Có người kêu lên, chen đến xem, rồi lại lùi mau hơn lúc tới. Người đàn ông kia nằm nghiêng, mắt mở lớn. Trên cổ chỉ có một chấm đỏ nhỏ như đầu kim.
Không có linh áp.
Không có dư ba pháp thuật.
Không một tiếng giao phong.
Tạ Chước dừng lại. Bàn tay giữ hộp gỗ siết chặt đến mức đốt ngón tay trắng bệch.
Trần Mặc nhận ra khuôn mặt ấy. Người của Hải Vọng Đường, kẻ từng đứng phía ngoài trà quán giả làm người mua đồ đồng.
Trần Mặc bước qua vệt máu đang loang rất chậm, quỳ xuống sát thi thể. Đầu ngón tay chỉ chạm vào mép tay áo người chết. Một ống trúc nhỏ trượt ra, mảnh đến mức có thể giấu trong đường chỉ.
Pháp châm.
Kẻ ra tay không đến để lấy tin.
Chúng đến để xóa người biết tin.
Trần Mặc nhặt ống trúc, bỏ vào túi trữ vật. Trần Mặc không nhìn cái xác thêm lần nữa.
“Đi.”
Lâm Thanh Trúc xuất hiện ở đầu ngõ. Nàng đã không còn cầm xâu quả. Nàng chặn một phụ nhân đang định bước gần lại, giọng bình thản.
“Có bệnh dịch. Đừng chạm vào.”
Phụ nhân tái mặt, vội kéo con mình lùi ra.
Lâm Thanh Trúc cúi xuống, đầu ngón tay phủi nhẹ nền đất. Một lớp bụi mỏng bị gió cuốn qua vết giày, qua dấu chân lạ còn sót cạnh mái hiên. Nàng làm rất nhanh, không để ai nhìn rõ.
“Người của Hải Vọng?” Tạ Chước hỏi.
“Ừ.” Trần Mặc đáp.
“Kho ngoài thành.”
Bọn họ không dùng cùng một đường.
Kho bỏ hoang nằm sau bãi lau phía bắc thành, tường đất sụt từng mảng, mái ngói thủng nhiều chỗ. Phạm Hải Dực đến sau cùng. Áo hắn dính một vệt bùn ở vạt dưới, bản chép vẫn nằm nguyên trong tay áo.
“Có ba cái đuôi.” Phạm Hải Dực nói. “Hai cái theo ta đến cầu đá rồi mất. Một cái bám Thanh Trúc, nhưng đổi hướng khi thấy nàng vào hiệu thuốc.”
Lâm Thanh Trúc không hỏi Phạm Hải Dực có bị thương hay không. Nàng chỉ đóng then cửa kho.
“Không ai theo đến đây?”
“Không.”
Phạm Hải Dực ngồi xuống chiếc thùng gỗ lật ngửa. Dưới một chân thùng có kê phiến đá cháy xém, mặt đá phủ những lôi văn mờ nhạt. Phạm Hải Dực tiện tay đá nó sang bên.
“Đồ phế lấy từ một vùng đất từng bị sét đánh cháy.” Phạm Hải Dực nói. “Người của Hải Vọng dùng nó chèn hòm hàng.”
Trần Mặc cúi xuống nhấc phiến đá lên. Linh lực Thủy Mộc trong kinh mạch vừa chạm tới, những lôi văn trên mặt đá bỗng lóe lên một cái rồi tắt ngấm. Đầu ngón tay Trần Mặc khựng lại.
Phạm Hải Dực đã mở ống trúc.
Lớp sáp bên ngoài không có dấu triện, nhưng bên trong giấu một đường chỉ bạc mảnh hơn sợi tóc.
“Ống mã hóa của Hải Vọng Đường.” Phạm Hải Dực nói. “Người ngoài mở sai, giấy bên trong sẽ mục thành tro.”
“Ngươi mở được?” Tạ Chước hỏi.
“Đường nước và đường người không khác nhau nhiều.”
Phạm Hải Dực dùng đầu kim châm vào một điểm trên thân trúc. Một tiếng tách khô khốc vang lên. Hắn kéo ra một cuộn giấy dầu đã ố vàng.
Trên mặt giấy dầu có những hàng ký hiệu nhỏ. Mỗi ký hiệu đi kèm một địa điểm và một dấu tròn đỏ sẫm.
Phạm Hải Dực nhìn hết một lượt, sắc mặt dần trầm xuống.
“Đây không chỉ là danh sách bám theo Trần Mặc.” Phạm Hải Dực nói. “Từng dấu đỏ đều là người của Hải Vọng đã nghe thấy tiếng đất. Người chết ngoài ngõ cũng có tên ở đây.”
Tạ Chước cúi xuống. Một dấu đỏ nằm cạnh tên người vừa ngã dưới mái hiên, nét mực còn mới hơn những dòng khác.
Trong lớp giấy dầu là một tấm đồng xanh mỏng. Kim bàn không chỉ nam, nghiêng hẳn về phía bắc, run rẩy như bị một bàn tay vô hình kéo giữ.
Tạ Chước cúi gần hơn.
“Thứ này…”
“Là Kinh Thủy Lệch Lưu Bàn.” Phạm Hải Dực nói. “Ta từng thấy ở quầy đồ cũ. Người bán ghi nó là la bàn thủy lợi hỏng, nói đã vớt từ cống ngầm gần kinh đô lên. Kim luôn quay lệch nên chẳng ai dùng được.”
Phạm Hải Dực xoay mặt đồng.
Những thủy đạo khắc mờ hiện ra. Có đường đã bị gạch là cạn từ nhiều năm trước, nhưng dưới nét gạch ấy lại có những chỉ tuyến mảnh, tất cả đều bị dẫn chếch về phương bắc.
Trần Mặc trải bản chép suy kiệt bên cạnh mặt đồng. Các nhánh mạch từng ghi tại Thủy Trạch Bãi, vùng biên Thủy Mộc, góc tây bắc Minh Uyên Môn, từng nét một đều ứng với những vết lệch trên tấm Bản Đồ Nước Lệch Kinh Thành.
Ngón tay Trần Mặc dừng ở một điểm.
“Không phải rút đi.” Trần Mặc nói.
Ba người còn lại nhìn sang.
“Chúng ép mọi dòng lực chảy về cùng một chỗ.”
Phạm Hải Dực tháo đầu bịt còn lại của ống trúc. Trong khoang kín sâu hơn có một mảnh hắc ngọc mỏng.
Một mặt khắc dãy núi trùng điệp, mặt kia là sóng biển cuộn tầng tầng. Văn tự nơi góc sau đã mòn gần hết, chỉ còn vài nét cổ khó nhận.
Sắc mặt Phạm Hải Dực đổi đi rất nhẹ.
“Văn Sơn Hải.”
Tạ Chước nhận lấy hắc ngọc, soi dưới ánh đèn dầu.
“Không có tên người gửi.”
“Có hẹn.” Lâm Thanh Trúc nói.
Nàng chỉ vào hàng chữ còn sót lại ở mép ngọc. Khi trăng khuyết, người cầm tín vật đến đối chiếu địa mạch.
Trần Mặc không chạm vào mảnh ngọc. Cái xác dưới mái hiên vẫn còn ở đâu đó trong chợ cũ, lạnh dần giữa tiếng người. Tam mệnh truy tung không phải một câu cảnh cáo.
Tạ Chước đặt Hộp Gỗ Chín Rãnh dưới ngọn đèn. Tạ Chước nghiêng hộp, lần ngón tay theo một vết ghép mảnh nơi đáy hộp.
“Chỗ này trước đó không có.”
“Có.” Trần Mặc nói. “Chỉ là chúng ta chưa thấy.”
Tạ Chước im một nhịp, rồi bấm đầu ngón tay vào khe gỗ.
Một tiếng lách cách vang lên.
Một ngăn kín nằm sâu trong thành hộp trượt mở.
Bên trong không có ngọc giản hay mật lục. Chỉ có chín rãnh mảnh, uốn cong như chín đường mạch máu khắc vào gỗ đen. Mỗi rãnh đều ứng với một nút mạch trên bản đồ, rồi cùng hội tụ lên phương bắc.
Rãnh thứ bảy đã thẫm màu.
Như bị thứ gì đó rút khô từ bên trong.
Cạnh rãnh là vài chữ cổ. Tạ Chước đọc rất chậm.
“Nguyên khí suy thoái. Thiên kiếp địa bỏ hoang.”
Không khí trong kho lạnh đi.
Trần Mặc nhìn phiến đá cháy xém cạnh chân thùng, nhìn những lôi văn đã tắt, rồi nhìn chín đường rãnh trên hộp gỗ. Mạch đất bị kéo lệch. Người nghe đất bị đánh dấu, rồi bị giết. Cổ Nguyên Hội không chỉ săn Trần Mặc vì mạch gốc khác thường.
Lâm Thanh Trúc cầm lấy hắc ngọc.
“Ta giữ.”
Trần Mặc gật đầu.
“Hải Dực, chuyển mạng Hải Vọng. Từ giờ chỉ ghi tên người mất tích. Không lần theo đường cũ.”
Phạm Hải Dực khép ống trúc lại.
“Được.”
“Tạ Chước mang hộp đi riêng một đoạn. Không vào thành bằng đường chúng ta.”
Tạ Chước cúi đầu.
Trần Mặc thu tấm Bản Đồ Nước Lệch Kinh Thành cùng giấy dầu vào túi trữ vật. Đầu ngón tay ép tắt ngọn đèn duy nhất trong kho.
Bóng tối phủ xuống.
“Ra bắc.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.