Sơn hải vấn đạo

Chương 136: Trở Về Trong Im Lặng

Đăng: 06/07/2026 09:09 1,240 từ 1 lượt đọc

Trời chưa đứng bóng khi Trần Mặc bước qua cổng đá xanh của Minh Uyên Môn.

Hơi ẩm từ hồ Dạ Trạch vẫn còn bám nhẹ trên vạt áo ngoài, không khí mang mùi rêu đá quen thuộc. Hắn bước đều, không nhanh không chậm, bước của người đã đi đường dài quá nhiều để còn quan tâm đến dáng vẻ mình trở về.

Vũ Huyền Giang đứng gần cổng phụ bên trái.

Tay phải vẫn quấn vải, vải sạch nhưng dày hơn cần thiết cho vết thương đã qua giai đoạn nguy. Cánh tay đó gác nhẹ vào vách đá, không cứng, không lơi, tư thế của người đứng đó đã khá lâu và đã quen với sức nặng của chính mình.

Hai người nhìn nhau.

Không ai lên tiếng trước. Gió qua khe đá, lùm trúc bên đường rung một cái, rồi thôi.

"Sư đệ có bị thương không?"

Câu hỏi ngắn. Không hỏi hắn đã gặp ai, không hỏi hắn mang gì về, không hỏi Mạc Huyền. Chỉ hỏi đúng một thứ.

"Không," Trần Mặc trả lời.

Hắn dừng lại một nhịp, rồi hỏi ngược lại, mắt liếc về phía tay quấn vải:

"Tay sư huynh?"

"Vẫn dùng được."

Ba chữ. Vũ Huyền Giang nói rồi thôi, không thêm gì. Nhưng trong ba chữ đó có thứ gì đó hắn chọn không bóc ra ngay, không phải vì không hiểu, mà vì hiểu rồi thì để đó, cất vào chỗ không cần mở liên tục mới còn nguyên.

Cả hai không đứng lâu ở cổng. Vũ Huyền Giang bước vào trước, Trần Mặc theo sau, khoảng cách giữa hai người vừa đủ để tiếng bước chân của người này không lấn vào nhịp của người kia.

Hành lang chính dài và rộng hơn hắn nhớ, hoặc không phải rộng hơn, mà là hắn nhìn khác đi.

Minh Đồng Thuật khởi động như thở, không cần vận khí. Linh lực của từng người đi ngang hiện ra theo từng tầng khác nhau: Luyện Khí thì mờ và nhạt, Trúc Cơ thì đặc và có chiều sâu. Hắn không để ý đến cảnh giới lần này.

Hắn để ý đến khuôn mặt.

Một nhóm ba đệ tử đang đứng cạnh hành lang Đông gác, đầu cúi thấp, giọng đủ thấp để không ai nghe được nội dung. Khi Trần Mặc đi ngang, họ ngừng lại. Không nhanh, không lộ liễu, chỉ là câu đang nói dừng ở giữa, và không ai tiếp tục khi hắn chưa đi qua hẳn.

Hắn đi tiếp, không nhìn lại.

Trên bảng thông báo đặt ở nút rẽ giữa sân, có tên năm người được gọi lên khu đông ngày hôm qua. Dưới đó, không có giải thích thêm. Hai cái tên ở giữa danh sách, hắn quen mặt từ những lần ngồi chung sân khảo hạch, không thấy đi ngang hành lang này sáng nay, cũng không thấy trong bất kỳ nhóm nào hắn đã đi qua.

Hắn ghi nhận. Không dừng lại. Không hỏi.

Không khí trong khuôn viên không xáo động, không im ắng bất thường, chỉ là bình thường theo cách hơi quá bình thường, như ai đó đã chú ý đến việc mọi thứ trông bình thường. Bát nước bị khuấy rồi để yên: mặt phẳng lại, nhưng cặn còn lơ lửng đâu đó bên dưới, chưa kịp lắng xuống đáy.

Phòng hắn vẫn nguyên như cũ.

Trần Mặc đặt túi trữ vật xuống sàn, không mở. Ngồi xuống mép giường, tay đặt lên đầu gối, nhìn ra khoảng không trước mặt.

Lưng hắn đau âm ỉ theo kiểu đã quen chịu nên không còn kêu to, loại đau không cần thuốc, chỉ cần ngủ đủ mấy đêm liên tục là tự biến. Hắn không ngủ. Chỉ ngồi.

Trong đầu hắn lúc này không có một mạch suy nghĩ đơn lẻ nào, nhiều thứ chạy song song và hắn đang để chúng tự tìm thứ bậc, không cưỡng. Mạc Huyền đã rời khỏi đây nhiều ngày. Bằng chứng về mạng lưới Minh Vọng Hội hắn đã trao cho Đinh Huyền Cơ. Phần đó không còn là việc của hắn nữa, hoặc đúng hơn, không nên là việc của hắn nữa.

Nhưng hai cái tên vắng mặt trên hành lang lại không phải thứ Đinh Huyền Cơ giao cho hắn xử lý.

Tông môn vận hành theo một nhịp nào đó mà hắn không hoàn toàn nhận ra được, không phải nhịp thường ngày, không phải nhịp sau khi có biến cố lớn. Nhịp này nhẹ hơn, đều hơn. Như thể ai đó đang dọn dẹp một căn phòng, cẩn thận, không vội, trước khi có người trở về.

Hắn ngồi với cảm giác đó thêm một lúc, không chạm vào túi trữ vật.

Tiếng gõ cửa đến mà không đợi trả lời.

Cửa hé ra. Văn Kha thò đầu vào, mặt hắn mang cái hào hứng của người vừa tìm được người để kể chuyện.

"Sư huynh Trần về rồi à, tốt quá, hôm nay trong này lạ lắm, em cứ cảm giác không yên."

Trần Mặc không mời vào, không đuổi đi. Chỉ nhìn Văn Kha và không nói gì.

Văn Kha tự bước vào, tự tìm chỗ đứng cạnh cửa.

"Trưởng lão Bạch phạt ba người hôm kia vì tự ý ra ngoài khu luyện công. Mà không ai biết lý do thật, bảng thông báo chỉ ghi 'vi phạm nội quy', không ghi thêm. Mà huynh biết không, ba người đó trước nay chưa bị phạt lần nào, em thấy lạ—"

Trần Mặc để Văn Kha nói tiếp.

Im lặng của hắn không phải lịch sự. Là khoảng trống, và Văn Kha lấp vào đó theo đúng bản năng của người không chịu được im lặng.

"—mà lạ nhất là mấy hôm nay sư huynh Lý Đồng không thấy đâu, sư huynh Hoài cũng vậy, em hỏi thì người ta bảo đang 'điều dưỡng', mà điều dưỡng ở đâu thì không ai biết—"

Văn Kha còn nói thêm vài câu nữa, rồi tự nhận ra mình đang đứng ở cửa phòng người khác và người đó chưa nói một chữ nào, bèn cười ngượng và rút lui.

Cửa đóng lại.

Trần Mặc nhìn xuống túi trữ vật.

Lần này hắn mở.

Hai vật đặt lên mặt bàn.

Đức Hạnh Thư Phỉ, cuốn sổ nhỏ bìa xanh đen trông như tài liệu ghi chép thuốc thảo bình thường. Và tấm ngọc giản vô danh, mặt ngọc khắc dày đặc tên người cùng ký hiệu đi kèm: ký hiệu kiểm nhỏ bên phải một số tên, ký hiệu chéo bên phải những tên khác.

Hắn đặt hai thứ cạnh nhau. Không vội mở.

Danh sách tên với ký hiệu chéo, hắn đã đọc qua một lần trước khi trao bằng chứng cho Đinh Huyền Cơ. Lần này hắn đọc lại, chậm hơn, theo một thứ tự khác.

Rồi hắn đặt ngọc giản xuống.

Nhìn vào khoảng không giữa hai tấm.

Lý Đồng. Hoài, họ đầy đủ hắn không nhớ, nhưng khuôn mặt thì nhớ. Và thêm hai người nữa đã không đi ngang hành lang sáng nay.

Hắn so lại. Không phải tất cả. Nhưng đủ để không phải ngẫu nhiên.

Trần Mặc ngồi yên bên bàn, hai tay đặt phẳng trên mặt gỗ, nhìn vào danh sách.

Danh sách này không phải ghi những người cần theo dõi.

Nó ghi những người đã bị xử lý xong.

0