Chương 137: Đỉnh Phong Không Phải Điểm Dừng
Trời chưa sáng hẳn khi Trần Mặc ngồi xuống.
Phòng tu luyện hẹp, tường đá còn giữ lạnh từ đêm. Hắn ngồi kiết già, điều chỉnh tư thế theo thói quen, lưng thẳng, hai tay đặt lên đầu gối, hơi thở thả xuống một bậc. Không hứng khởi, không háo hức. Chỉ là ngồi xuống. Bây giờ việc ngồi xuống vào giờ này đã dễ hơn việc không ngồi xuống, cái ranh giới ấy, khi nào vượt qua được thì thói quen mới thực sự là thói quen.
Thủy Long Tức Pháp khởi vận.
Linh khí Thủy men theo kinh mạch, mượt, không vướng. Hắn không cần chú tâm từng đoạn nữa, Trúc Cơ sơ kỳ đã đủ vững để vận khí một vòng gần như tự nhiên như thở. Khi mới vào nội môn, vòng vận khí đầu tiên tốn gần nửa canh giờ chỉ để giữ cho linh lực không trượt khỏi kinh mạch. Bây giờ không khác gì việc đi bộ trên đường quen.
Và chính xác là lúc đó, vấn đề bắt đầu rõ hơn.
Hắn cố tình dồn Nguyên Khí về trung tâm đan điền, hành động chuẩn bị nền cho giai đoạn sau, khi đỉnh Trúc Cơ cần linh lực tập trung và ổn định. Linh khí chảy vào theo đường quen, đến một điểm nhất định rồi... không điền vào. Không tắc. Không đau. Không có cảm giác gì đặc biệt cả, chỉ là nước đổ vào bình và bình không đầy hơn, dù không thấy nước chảy đi đâu.
Hắn thử lại. Tốc độ chậm, để linh khí tự tìm đường.
Kết quả như nhau.
Thử lại lần thứ ba, đẩy mạnh hơn một phần.
Vẫn như nhau.
Khoảng trống đó không to ra, không nhỏ lại, không phản ứng với tốc độ vận khí hay mức độ dồn lực. Nó chỉ ở đó, nhất quán theo cách khiến hắn không thể nghĩ đây là lỗi kỹ thuật. Ba lần, ba tốc độ khác nhau. Kết quả như nhau. Vậy thì không phải vấn đề ở cách hắn vận khí.
Hắn mở mắt, ngồi yên trong bóng tối. Thở đều.
Bút ký quan sát nằm ở ngăn dưới cùng túi hành lý. Hắn lấy ra, mài mực, ghi ba dòng.
Không phân tích. Không suy đoán. Chỉ mô tả: vị trí tương đối của khoảng trống trong đan điền so với tâm điểm vận khí, tốc độ xuất hiện, cảm giác linh khí khi chạm vào ranh giới đó, như đặt tay lên một mặt phẳng không nhìn thấy được.
Hắn đặt bút xuống.
Hắn đã đọc Thủy Long Tức Pháp từ đầu đến cuối nhiều lần. Đọc cả các trích lục khác tông môn cho phép nội môn tiếp cận. Không có mô tả nào cho hiện tượng này ở giai đoạn đỉnh Trúc Cơ. Không thiếu, không mơ hồ, là thực sự không có. Thứ hắn đang gặp không nằm trong hệ quy chiếu của bất kỳ trang nào hắn từng cầm.
Hắn gấp sổ lại.
Gọi đây là thu thập dữ liệu. Gọi đây là cẩn trọng. Hắn biết mình đang gọi nó như thế, và cũng biết rằng đây là lần đầu tiên thu thập dữ liệu không đưa đến đâu cả, vì không có tài liệu nào để đối chiếu.
Gần trưa, hắn rời phòng.
Sân trong khu nội môn thưa người giờ này, phần lớn đệ tử đang ở điểm tu luyện hoặc thực hành. Nắng chưa đứng bóng, bóng cột đá kéo thành vệt chéo trên nền đất nện. Hắn đi về phía khu vườn phía bắc, con đường ít người qua lại vào giờ này, không phải vì có gì ở đó, chỉ là hắn cần di chuyển và không muốn thêm cuộc trò chuyện nào vào buổi sáng đã nặng như thế này.
Ngang qua bảng thông tin nội môn, hắn dừng lại.
Một tờ thông báo nhỏ, chữ viết gọn. Lịch phân phối vật tư cho đệ tử nội môn chuẩn bị Kết Đan. Hắn đọc lướt danh sách tên. Không có tên hắn, dĩ nhiên, hắn còn đang ở đỉnh Trúc Cơ, cách Kết Đan không phải một khoảng ngắn. Nhưng một vài cái tên trong danh sách hắn nhận ra. Đệ tử các khóa trước, từng thấy ở sân luyện hoặc ở hành lang. Bây giờ đứng tên trong danh sách phân phối vật tư Kết Đan.
Hắn đứng lại đúng một nhịp.
Rồi tiếp tục đi.
Tiếng kiếm chém không khí vọng ra từ góc khuất của vườn trước khi hắn nhìn thấy người.
Đều, không ngừng. Không phải tiếng của ai đang luyện chiêu mới, chiêu mới thường có những khoảng dừng, những nhịp điều chỉnh. Tiếng này không có điều chỉnh nào cả.
Hắn đi quanh bờ tường thấp, và thấy bà.
Người phụ nữ tóc bạc ngồi thẳng giữa khoảng cỏ trống, cây kiếm trong tay chưa ngừng. Một chiêu. Cùng một chiêu, lặp đi lặp lại. Cổ tay xoay đúng một góc, cánh tay đưa ra đúng một đường, thu về đúng một nhịp. Không nhanh, không chậm hơn lần trước. Vệt cỏ dưới chân bà mòn thành vòng tròn, không phải do hôm nay.
Hắn nhìn vòng cỏ mòn đó.
Rồi hắn tìm một tảng đá thấp cách đó vài trượng và ngồi xuống.
Người phụ nữ tóc bạc không nhìn lại. Không dừng lại. Không đuổi hắn đi.
Hắn ngồi im.
Bà không tìm chiêu mới. Không thay đổi góc độ, không thử biến thế. Hắn quan sát đủ lâu để chắc chắn điều đó, bà không đang hoàn thiện chiêu này, bà đang lặp lại nó sau khi đã hoàn thiện rồi. Lặp đến khi chiêu không còn là chiêu nữa mà là phản xạ. Rồi lặp tiếp sau khi phản xạ đã không cần ý thức.
Hắn không ghi chép.
Tay trống đặt trên đầu gối. Hắn nhận ra mình thường ghi chép khi quan sát, ghi để phân tích, phân tích để hiểu, hiểu xong thì dùng. Lần này hắn không lấy bút ra. Có lẽ vì không có gì cần ghi. Có lẽ vì bà không dạy điều gì có thể ghi được.
Trong đầu hắn, khoảng trống trong đan điền còn đó.
Bà không nói gì với hắn về khoảng trống đó. Bà không biết về nó. Bà không dạy hắn thứ gì cả. Nhưng nhịp kiếm đều của bà khiến hắn nghĩ đến một điều gì đó chưa thành hình rõ, về sự khác biệt giữa tiếp tục vì đã hiểu và tiếp tục dù chưa hiểu. Hắn giỏi việc đầu. Hắn chưa thử việc sau.
Nắng dịch chuyển. Bóng của bà thay đổi góc, nhưng nhịp kiếm không đổi.
Bóng chiều bắt đầu đổ dài khi hắn đứng dậy.
Hắn không nói gì. Người phụ nữ tóc bạc không ngẩng đầu. Hắn đi.
Phòng tu luyện tối hơn buổi sáng. Hắn thắp một ngọn đèn nhỏ, ngồi xuống, điều tức.
Lần này hắn không cố đẩy linh khí lấp đầy khoảng trống. Chỉ quan sát nó.
Linh khí Thủy chạm vào ranh giới của khoảng trống, không có phản ứng. Không kháng cự, không hấp thụ. Như đặt nước bên cạnh một khoảng không mà khoảng không đó không nhận nước vào. Hắn thử điều tiết nhẹ, thử giữ nguyên, thử để linh lực tự quyết. Kết quả như nhau.
Rồi hắn thả lỏng hoàn toàn. Không vận công. Không dẫn khí. Chỉ ngồi yên và để tất cả tự nằm xuống.
Và khoảng trống, lần đầu tiên, không hoàn toàn trống.
Có thứ gì đó rất nhỏ đang tự lưu động bên trong, không phải linh khí Thủy mà hắn quen, không phải Mộc khí hắn từng cảm nhận thoáng qua ở vùng biên giới. Thứ này không thuộc vào bất kỳ hệ nào hắn có từ để gọi. Nó không phản ứng với cách hắn vận khí, không phản ứng với linh lực hệ Thủy, nhưng khi hắn không làm gì cả, nó ở đó, mờ và rất nhỏ, chuyển động theo nhịp của riêng nó.
Hắn ngồi yên, không cử động.
Không có tên gọi nào cho nó trong bất kỳ trang sách nào đã đọc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.