Chương 138: Ngô Thanh Uyên Chọn Phe
Buổi chiều đã gần tắt nắng khi bóng người xuất hiện ở ngưỡng cửa.
Trần Mặc không đang luyện công. Hắn ngồi xếp bằng giữa phòng, mắt mở, hai tay đặt lên đầu gối theo thói quen cũ, tư thế của người đang ngồi nhưng đang ở đâu đó khác trong đầu. Đan điền vẫn còn dư chấn từ đêm qua: thứ linh lực không tên ấy không còn hiện diện rõ khi hắn chủ động tìm, nhưng nó để lại một cảm giác gì đó ở lớp trong cùng, như bàn tay vừa chạm vào vách đá và rút lại rồi nhưng nhiệt độ của đá vẫn còn trên da.
Ngô Thanh Uyên không gõ cửa.
Nàng đứng ngay ngưỡng, không bước vào, không lùi ra. Áo xanh nhạt, tóc vấn thấp, không có mảnh giản nào trên tay. Bình thường khi đến, nàng mang thứ gì đó, quyển sách, mảnh ghi chép, hoặc ít nhất là lý do rõ ràng có thể đặt lên bàn và gọi tên. Lần này không có gì.
Hắn nhận ra điều đó.
Nàng cũng biết hắn nhận ra.
Không khí trong phòng không thay đổi về nhiệt độ, nhưng có gì đó nặng hơn một chút so với những buổi chiều trước. Trần Mặc không hỏi tại sao nàng đến. Ngô Thanh Uyên không giải thích.
"Ngươi định làm gì," nàng nói, "với những gì biết về Mạc Huyền."
Không phải câu hỏi theo nghĩa thông thường. Giọng nàng phẳng, không lên xuống. Nhưng có trọng lượng ở phía cuối câu, kiểu trọng lượng của người đã tự hỏi câu này với chính mình trước khi hỏi người khác.
Trần Mặc không trả lời ngay.
Hắn nhìn vào khoảng giữa phòng, không nhìn nàng, không nhìn cửa, mắt di chuyển chậm như đang đọc thứ gì đó trên sàn đá không có chữ. Một nhịp thở dài ra. Rồi hắn ngồi thẳng hơn một chút, không thay đổi tư thế tay.
"Chưa làm gì được cả," hắn nói. "Chưa đủ để biết nước nào là đúng."
Ngô Thanh Uyên nhìn hắn một lúc. Ánh mắt nàng không chớp.
Rồi nàng gật đầu, rất khẽ. Kiểu gật đầu của người vừa kiểm tra một thứ và thấy nó đúng hơn họ dự đoán.
Nàng bước vào phòng, ngồi xuống đầu bàn. Không chờ mời.
"Mạc Huyền không ẩn trốn," nàng bắt đầu. "Hắn đang đợi."
Nàng không kể theo thứ tự, không vẽ tranh toàn cảnh. Nàng kể vừa đủ, từng mảnh đặt xuống như người đặt đá qua suối, đủ để qua, không hơn.
Thế lực sau lưng Mạc Huyền đã nắm được thứ gì đó từ Minh Uyên Môn. Hồ sơ linh căn. Không rõ bằng con đường nào, nhưng nàng nói "không phải từ một nguồn", giọng nàng không dừng lại ở đó, không để câu đó ngân lên, cứ như đó là chi tiết thứ yếu. Nhưng chính vì nàng không nhấn mạnh, hắn nghe kỹ hơn.
Mạng lưới của Mạc Huyền còn đủ tầm để làm điều đó. Điều đó, hắn ghi vào.
Nàng tiếp tục. Từ hồ sơ đó, họ đã tính. Linh căn phức tạp như của hắn, theo nghi lễ Kết Đan thông thường, xác suất ngưng kết hỏng lần đầu không thấp. Không phải chắc chắn. Nhưng đủ cao để Mạc Huyền không cần cược vào gì khác. Hắn đang chờ cửa sổ đó. Khi linh khí sau lần ngưng kết hỏng tán loạn, kinh mạch còn chưa ổn định, bản thân còn chưa kịp thu thập lại, đó là lúc Mạc Huyền sẽ ra tay.
Phòng tu luyện yên tĩnh đến mức hắn nghe được mình nuốt nước bọt.
Hắn đã suy đoán. Hắn đã biết Mạc Huyền không hành động vô cớ, không chờ đợi mà không có lý do. Nhưng suy đoán là của mình, có thể sai theo hướng của mình. Nghe từ miệng người khác nói thẳng ra thì khác. Nó có hình dạng khác. Nó chiếm chỗ khác trong đầu.
Hắn ngồi yên. Không gõ ngón tay. Không thay đổi tư thế. Chỉ mắt đôi khi dịch chuyển, như đang đặt từng mảnh vào vị trí trên một bản đồ hắn vẫn đang vẽ.
Khi nàng kể xong, hắn giữ im lặng thêm một lúc.
Rồi hắn hỏi: "Tại sao nàng nói điều này với ta."
Ngô Thanh Uyên không trả lời ngay. Nàng nhìn xuống bàn tay mình, một nhịp ngắn, không phải im lặng chiến thuật, không phải dừng lại để tính. Giống như người đang tự hỏi chính mình cùng câu hỏi đó và chưa tìm ra câu trả lời gọn ghẽ đủ để nói ra.
Nàng rút từ trong tay áo ra một mảnh giản nhỏ, đặt lên mặt bàn.
Mảnh giản không có ký hiệu nào hắn nhận ra. Kích thước bằng ba ngón tay, cạnh đã cũ, màu trúc đậm pha ánh vàng rất nhạt ở mép.
"Phần còn lại của món nợ thông tin," nàng nói. "Từ ngày cũ."
Hắn nhìn mảnh giản. Không cầm lên.
Tay phải hắn để yên trên đầu gối.
"Nàng còn biết gì nữa mà không nói."
Câu hỏi của hắn không thêm bớt gì. Không giả vờ là đã hài lòng với những gì vừa nghe. Không ép, không đòi. Chỉ đặt ra, như đặt một viên đá lên bàn cân và chờ xem bên kia nhúc nhích thế nào.
Ngô Thanh Uyên nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Nhiều hơn những gì ngươi cần biết hôm nay."
Nàng không ngoảnh đi khi nói. Không có lời giải thích kèm theo, không có câu nối tiếp. Câu đó đứng một mình.
Và hắn hiểu: nàng không nói vì nàng không muốn nói. Nàng đã chọn. Không phải vì chưa biết, không phải vì chưa sẵn sàng, nàng đã tự quyết định phần nào được trao và phần nào được giữ lại. Đó không phải cách của người trả nợ.
Đó là cách của người có kế hoạch riêng.
Hoặc của người hắn chưa có từ để gọi đúng.
Ngô Thanh Uyên đứng dậy. Động tác bình thường, không vội không chậm hơn thường lệ. Nàng sửa lại vạt áo, quay về phía cửa.
Hắn không lên tiếng giữ.
Nàng bước qua ngưỡng cửa. Bước thứ nhất, bước thứ hai, rồi dừng lại.
Không quay đầu.
"Lần này ta không cần ngươi trả gì cả."
Rồi bóng nàng khuất sau khung cửa. Tiếng bước chân nhỏ dần, rồi mất hẳn trong âm thanh chiều tối của khu nội môn.
Phòng tu luyện trở lại yên tĩnh.
Trên bàn, mảnh giản vẫn nằm đó. Chưa được cầm lên.
Trần Mặc nhìn theo hướng cửa một lúc, không làm gì thêm cùng lúc. Lần đầu tiên hắn không biết nàng muốn gì từ điều vừa làm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.