Chương 139: Lần Đầu Thử Kết Đan
Căn phòng tu luyện gần long mạch phụ không có cửa sổ.
Đó là điều đầu tiên Trần Mặc chú ý khi bước vào, ba ngày trước. Bốn vách đá, một tấm thảm cói đặt đúng tâm trận pháp, ánh sáng từ hai viên dạ minh châu nhỏ gắn vào tường, đủ để thấy tay mình, không đủ để đọc chữ. Đinh Huyền Cơ đã bố trí trận pháp tụ linh trước khi bà rời đi. Hắn không thấy bà bố trí, chỉ thấy kết quả: những đường khắc mờ trên nền đất nén cứng, theo hình mà hắn chưa học đủ để đọc, nhưng cảm nhận được bằng gan bàn chân khi bước qua.
Bây giờ hắn ngồi đúng tâm trận.
Cảm Thương Linh Nhũ Đan nằm trong lòng bàn tay phải, nhỏ như hạt đậu, màu trắng sữa có vân đỏ chạy quanh, mùi không rõ ràng cho đến khi đặt gần mũi, lúc đó mới có thoáng gì đó như nhựa cây gặp nước. Hắn đã kiểm tra viên đan này lần thứ ba sáng nay. Không phải vì nghi ngờ phẩm cấp. Mà vì kiểm tra là việc cuối cùng hắn còn làm được trước khi giao phần còn lại cho thứ không thuộc quyền kiểm soát của mình.
Tư thế ngồi đúng. Vị trí đúng. Tinh thần đã thu về, không phân tán.
Ngoài ba thứ đó, hắn không còn gì thêm để làm.
Cái tĩnh trước khi bắt đầu không giống cái tĩnh của buổi thiền thường ngày. Bình thường, khi ngồi xuống, vẫn còn một phần nhỏ của hắn đang quan sát bên ngoài, tiếng bước chân trong hành lang, hướng gió, nhiệt độ thay đổi. Bây giờ những thứ đó đã tắt, như người thổi tắt từng ngọn nến một trong căn phòng lớn. Chỉ còn lại khoảng không gian bên trong, nơi hắn sắp bước vào.
Hắn đặt viên đan lên lưỡi.
Linh khí từ trận pháp tụ linh dâng lên chậm, như nước ngầm thấm qua kẽ đá, không ào ạt, không ép. Theo Thủy Long Tức Pháp, hắn hít vào để linh khí theo đường huyệt Lao Cung men lên cánh tay, ngược về Thiên Tuyền, xuống Đan Trung. Cảm Thương Linh Nhũ Đan tan trong miệng đúng lúc linh khí chạm Đan Trung, hai dòng hoà vào nhau êm như hai sợi nước gặp nhau trên mặt đá nhẵn.
Đây không giống bất kỳ lần vận công nào hắn từng thực hiện.
Không phải thuận hơn vì hắn thành thục hơn. Mà vì mọi điều kiện đều đúng cùng lúc: linh khí đủ dày, kinh mạch không kháng cự, đan dược hoà tan không để lại cặn. Từng lớp linh khí bắt đầu ngưng tụ quanh đan điền, chậm và chắc, như hơi nước đọng thành sương trên mặt đá lạnh. Hắn có thể cảm nhận cấu trúc đang hình thành, những tầng linh khí xếp khít vào nhau, thu hẹp dần về một điểm trung tâm.
Hắn nghĩ: lần này sẽ thành.
Rồi linh khí chạm đến trung tâm đan điền và không tìm thấy gì để bám vào.
Không phải tắc nghẽn. Hắn đã từng gặp tắc nghẽn, linh khí ứ lại, dồn áp, có thể phá vỡ hoặc vòng tránh. Đây khác. Ở chỗ đó, nơi Kim Đan phải bắt đầu ngưng tụ, chỉ có im lặng. Linh khí trôi qua mà không cô đặc, như nước đổ lên mặt kính, không thấm, không đọng, chỉ trôi xuống hai bên.
Hắn thử dồn thêm lực. Không có điểm tựa để đặt lực vào.
Hắn thử thu hẹp phạm vi, ép linh khí vào vùng nhỏ hơn xung quanh tâm điểm. Linh khí phân tán theo chiều khác, tự nhiên như nước tìm chỗ thấp.
Hắn thử điều chỉnh hướng vận hành, đổi nhịp thở từ Thủy Long sang biến thức Ngưng Tụ. Kết quả như nhau, chỉ đến từ hướng khác.
Mọi cách đều vô nghĩa theo cùng một lý do: trung tâm đan điền của hắn không có điểm neo. Kim Đan cần một hạt nhân để hình thành xung quanh đó. Nhưng ở chỗ đó chỉ có khoảng trống.
Hắn đã từng thất bại, nhưng những lần trước có nguyên nhân rõ: kinh mạch chưa đủ khỏe, linh khí chưa đủ dày, thời điểm chưa đúng. Lần này khác ở chỗ hắn không tìm được chỗ để đặt nỗ lực vào. Không có bức tường để đẩy. Không có nút thắt để tháo. Chỉ có khoảng không mà mọi thứ hắn làm đi qua mà không chạm được vào đâu.
Phản chấn dội lại không mạnh, nhưng đủ để hắn biết chắc.
Kinh mạch siết lại như bị bóp từ bên trong, khoảng ba, bốn nhịp thở, sau đó buông. Vết rạn nền tảng từ lần Trúc Cơ không hoàn hảo khiến cơn đau nặng hơn một chút so với đáng ra, không đến mức tổn thương, nhưng đủ để hắn giữ nguyên tư thế và không cử động cho đến khi nó qua. Linh khí tán ra. Trận pháp tụ linh tắt theo, êm và nhanh, như người rút chân ra khỏi nước.
Trong phòng tối, hắn ngồi một mình.
Cảm Thương Linh Nhũ Đan đã tiêu hết. Trận pháp đã tốn. Những điều kiện mà hắn dành thời gian chuẩn bị đã dùng xong. Và khoảng trống ở trung tâm đan điền không thu nhỏ lại sau khi linh khí rút đi. Hắn cảm nhận được điều đó rõ hơn bây giờ, khi mọi thứ xung quanh đã lặng, như căn phòng tối hé lộ hình dạng rõ hơn sau khi nến tắt hẳn.
Hắn ngồi yên. Hai viên dạ minh châu trên tường vẫn sáng yếu, đủ để thấy hai bàn tay mình đặt trên đầu gối.
Tiếng bước chân ngoài hành lang không báo trước. Cánh cửa đẩy vào, và Đinh Huyền Cơ bước qua ngưỡng cửa.
Bà không hỏi kết quả. Không cần hỏi.
Bà đi đến chỗ hắn ngồi, quỳ xuống một bên, và đặt một ngón tay lên cổ tay hắn. Im lặng trong khoảng thời gian đủ để hắn đếm được mười nhịp thở của chính mình. Đinh Huyền Cơ kiểm tra kinh mạch theo cách bà vẫn làm, nhẹ, chính xác, không có thêm động tác nào thừa.
Rồi bà dừng lại.
Không phải dừng theo nghĩa hoàn thành xong và buông tay ra. Là một nhịp dừng ở giữa, ngón tay vẫn còn trên cổ tay hắn, ánh mắt bà nhìn vào một điểm nào đó không phải là hắn. Thoáng thôi. Sau đó bà rút tay, đứng dậy, và im lặng kéo dài hơn bình thường theo sau.
Hắn không bị tổn thương kinh mạch. Điều đó rõ từ thái độ bà. Nhưng có gì đó bà đã thấy và không nói.
Trần Mặc ngồi yên thêm một lúc rồi hỏi, không nhìn lên:
"Đây có phải thứ có thể sửa được không?"
Đinh Huyền Cơ không trả lời ngay. Bà đứng, xoay người một chút, không hẳn là quay lưng hoàn toàn nhưng cũng không còn nhìn thẳng vào hắn. Khi bà lên tiếng, giọng bà không phán xét, cũng không an ủi.
"Ta từng gặp một trường hợp tương tự. Khoảng trống giống vậy, ở đúng chỗ đó. Người đó không chọn con đường Kết Đan truyền thống." Bà dừng, như để câu đó đứng một mình trước khi tiếp. "Không phải vì không thể. Mà vì có thứ khác hợp hơn với những gì họ mang trong người."
Im lặng.
"Ngươi hỏi sai câu rồi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.