Chương 135: Cổng Quen Nhìn Khác
Sương hồ Dạ Trạch chưa tan.
Trần Mặc dừng lại trước cổng đá xanh, hơi thở thành sợi trắng ngắn trong không khí lạnh. Tiếng đệ tử luyện công vọng ra từ sân phía Đông, hơi thở thở ra đồng loạt theo nhịp, tiếng chân di chuyển trên đá ẩm, đều đặn như thủy triều. Mùi rêu bám theo kẽ đá vách núi, mùi nước hồ và bùn non. Hắn đã quen những mùi đó từ ngày đầu đặt chân vào đây.
Nhưng lần này mắt hắn thấy khác.
Minh Đồng Thuật tự khởi, không cần vận khí, không cần hắn quyết định. Đám đệ tử đang luyện công hiện ra như những làn nhiệt khác màu, Luyện Khí mờ nhạt, loãng như mực pha nước; Trúc Cơ đặc hơn, có hình dạng rõ hơn. Một đệ tử đi ngang cổng, Luyện Khí sơ kỳ, kinh mạch còn rung nhẹ chưa ổn định. Người đi sau, Trúc Cơ, mạch linh lực chảy đều và chắc. Phân tầng hiện ra không cần cố ý, rõ như hai thứ sáng khác nhau cùng đứng trong một căn phòng.
Tông môn không thay đổi.
Hắn nhận ra điều đó cần một nhịp im lặng để nhận ra đúng: không phải tông môn thay đổi. Là hắn.
Con mắt nhìn đã đổi. Và con mắt mới đọc được nhiều hơn trước nghĩa là hắn sẽ thấy những thứ trước đây có thể giả vờ không thấy.
Hắn chưa biết điều đó là tốt hay không.
Vũ Huyền Giang đứng ở cổng.
Không phải ngồi chờ. Đứng thẳng người, áo nội môn buộc chặt hơn bình thường, hai tay để dọc theo thân, tư thế của người đang cố giữ một dáng đứng nhất định. Hắn không nhìn hướng khác khi Trần Mặc bước tới. Cũng không bước ra đón. Chỉ gật đầu một cái, ngắn, như người xác nhận một việc đã biết sẽ xảy ra.
Không hỏi đi đâu. Không hỏi mang về gì.
Trần Mặc đã thấy qua Minh Đồng Thuật trước khi bước đến đủ gần để nhìn mặt: mạch linh lực của sư huynh đứt đoạn ở đoạn giữa, vá lại không phải bằng hồi phục hoàn toàn mà bằng kinh nghiệm điều khí lâu năm. Nước da còn nhợt. Khí tức chưa liền. Người đứng ở đây từ sáng sớm, mà đứng như vậy tốn linh lực hơn ngồi yên trong phòng.
Ánh mắt Vũ Huyền Giang không chứa câu hỏi nào cả.
Hai người đi về phía trong tông môn. Vũ Huyền Giang đi bên trái, nhịp bước chậm hơn thường lệ một chút. Không đủ để người đi ngang nhận ra, chỉ đủ để Trần Mặc nhận ra vì hắn đã đi cạnh sư huynh đủ lần để biết nhịp bước đó khi bình thường là như thế nào.
Sư huynh không giải thích. Không kể chuyện thương thế.
"Đinh Thụy lên Trúc Cơ tuần trước," Vũ Huyền Giang nói, giọng bình thường như nói về thời tiết. "Trưởng lão Bạch phạt ba đệ tử vì tự ý ra ngoài khu luyện công ban đêm. Kho dược liệu đông hàng, có người gửi thêm một chuyến từ vùng Tây Bắc về."
Trần Mặc nghe mà không hỏi thêm.
Giọng kể đó đều đặn, không lên không xuống, kiểu giọng của người cố tình không để người kia lo. Hắn nhận ra điều đó rõ như nhận ra nhịp bước chậm hơn một chút.
Trên đường vào, một đám đệ tử ngoại môn khiêng thùng nước đi ngang, cúi đầu chào. Vũ Huyền Giang gật đầu không dừng bước. Sương buổi sáng vẫn còn đọng thành giọt trên lá trúc ven đường, lạnh, nhỏ, rơi xuống đất không thành tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên khoảng trời xám nhạt giữa hai vách đá, rồi nhìn lại đường trước mặt.
Bụng hắn réo lên một tiếng nhỏ.
Hắn đã không ăn sáng. Trên đường về, hắn đã không dừng lại ở chỗ nào đủ lâu để ăn sáng đúng nghĩa, chỉ nhấm vài thứ khô trong túi trữ vật, nuốt nhanh rồi đi tiếp. Bây giờ mùi khói bếp từ hướng hậu viện bay sang, mùi cháo đặc và gừng, và cái bụng không hỏi ý hắn trước khi phản ứng.
Hắn không nói gì. Vũ Huyền Giang đang kể chuyện kho dược liệu.
Đến ngã rẽ dẫn về phòng ở, Vũ Huyền Giang dừng lại trước.
Không phải để tiễn. Đây là hướng sư huynh cần đi về, phòng dưỡng thương nằm theo lối rẽ trái, khu nhà ở của Trần Mặc rẽ phải. Trần Mặc đứng yên, nhìn.
Lưng Vũ Huyền Giang thẳng. Nhưng vai trái hơi chùng so với vai phải, vừa đủ để thấy khi biết phải nhìn chỗ nào, không đủ để thấy khi không để ý. Vết thương cũ chưa lành mà người ta quen che đậy bằng tư thế. Trần Mặc đã thấy điều đó qua Minh Đồng Thuật từ trước, và giờ thấy lại bằng mắt thường, hai lần xác nhận cùng một thứ.
Không ai ra tận cổng tông môn để đứng chờ nếu không cần thiết. Sư huynh đã dùng linh lực để đứng thẳng ở đó từ sáng sớm, và dùng rồi, điều đó hiện ra rõ hơn bất kỳ lời nào.
Trần Mặc nghĩ đến hai chữ "ân tình". Nghĩ đến rồi lại không biết đặt ở đâu. Không phải vì không hiểu ý nghĩa, mà vì hiểu rồi thì phải làm gì với nó? Tính toán hoàn trả thì không hợp. Cất đi thì không ổn. Thứ này không có chỗ trong bất kỳ bảng cân đối nào hắn từng lập. Hắn đứng với hai chữ đó trong ngực, không biết khi nào thì tìm được chỗ đặt chúng cho ổn.
Vũ Huyền Giang quay đầu lại một lần nữa trước khi rẽ.
Không nói gì. Chỉ nhìn Trần Mặc một cái, ngắn, không phải để kiểm tra, không phải để hỏi. Trần Mặc đứng yên. Không gật đầu. Không mở miệng.
Hai người nhìn nhau trong đúng khoảng thời gian đủ để không cần nói gì thêm.
Rồi Vũ Huyền Giang quay đi, bước theo hướng phòng dưỡng thương, nhịp chân vẫn chậm hơn thường lệ một chút.
Trần Mặc đứng nhìn theo. Lùm trúc ven đường đứng yên trong không khí sáng sớm, lá chưa kịp rung. Bóng người đi vào lùm trúc, khuất dần, rồi mất hẳn sau khúc rẽ.
Hắn vẫn đứng yên thêm một nhịp nữa.
Trong ngực có một thứ gì đó không tên. Không nguy hiểm, không đòi hỏi gì, không thể đặt vào bất kỳ phép tính nào. Chỉ đứng đó, nặng theo cách của thứ không có hình dạng, và hắn không biết khi nào thì nó sẽ nhẹ hơn.
Không có thuật nào đọc được điều đó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.