Sơn hải vấn đạo

Chương 134: Bốn Manh Mối Về Nhà

Đăng: 06/07/2026 09:09 1,746 từ 1 lượt đọc

Sương sớm còn giăng trên ngọn cây khi Trần Mặc bước ra khỏi bí cảnh.

Hắn không nhìn lại phía thác. Không cần. Linh khí bên trong còn rung nhè nhẹ theo từng nhịp thở, không phải dao động bất ổn, mà là thứ cảm giác của nước mới đổ đầy bình, chưa kịp lắng xuống đáy. Hắn để nguyên cái rung đó. Kiểm tra cũng không thay đổi được gì, mà cũng chẳng cần thay đổi gì.

Điều duy nhất hắn tính trong đầu: Minh Uyên Môn còn khoảng tám ngày đường nếu đi theo con đường chính, sáu ngày nếu qua lối mòn ven rừng thưa phía nam.

Hắn rẽ về phía nam.

Lá ven đường đã vàng. Không phải vàng rực theo kiểu giữa mùa mà là vàng nhạt, úa ở mép, cuộn lại chưa rụng. Mùi đất ẩm bay theo gió từng đợt ngắn, loại mùi chỉ có trước đợt lạnh đầu tiên khi đất chưa đóng băng nhưng đã bắt đầu co lại. Mùa sắp đổi. Hắn đi qua một khoảng trống giữa hai vạt rừng, bóng sương tan dần trên cỏ thấp hai bên đường.

Chân giữ nhịp đều.

Thị trấn xuất hiện vào giữa buổi sáng, không lớn, không nhỏ, loại nơi có vài quán cơm và một hàng thuốc.

Hắn ghé vào hàng thuốc không phải vì thiếu gấp mà vì Hàn Lộ Tán trong túi trữ vật chỉ còn hai phần. Loại dược tán này phòng khi gặp khí lạnh bất thường trên đường, không phải vũ khí, nhưng thiếu nó vào lúc cần thì phiền.

Người ngồi sau quầy là bà lão nhỏ người, mặt phủ khăn lụa màu tro, tay đang nghiền gì đó trong cối nhỏ. Hắn chưa kịp mở miệng, bà đã đặt xuống cối, với tay lấy một lọ Hàn Lộ Tán và một gói thảo dược sấy khô buộc dây đỏ, đặt lên mặt quầy.

Đúng thứ hắn cần.

Hắn đặt tiền xuống. Bà lão không đếm, không nhìn số lượng, chỉ gạt vào ngăn kéo bằng bàn tay nhăn nheo.

Hắn cầm lấy hai thứ, quay đi.

Tiếng lẩm bẩm của bà lão theo sau, nhỏ, gần như không thành lời. Hắn không chắc bà đang nói với hắn hay đang nói với mình. Nhưng trong cái giọng lẫn vào tiếng chày nghiền từ quầy bên cạnh, hắn nghe rõ một từ.

Linh căn.

Hắn không dừng bước. Nhưng bước đầu tiên ra khỏi cửa hàng ngắn hơn bình thường một chút, rồi trở về nhịp cũ.

Hơi thở hắn thay đổi một chút. Không nhiều. Đủ để hắn nhận ra.

Bốn mảnh không cần hắn ngồi xuống ghép.

Chân vẫn bước. Mắt không tập trung vào con đường mà nhìn vào khoảng trung cảnh, vùng giữa xa và gần mà người quan sát thấy hắn đi bình thường, trong khi đầu hắn đang ở chỗ khác hoàn toàn.

Giao dịch giữa Hồng Lô Tông và Minh Vọng Hội. Suy thoái Long Cốt Đường có hệ thống. Lam Hải Môn là lựa chọn thay thế, nhưng thay thế cho ai, phục vụ mục đích gì. Và kẻ đứng sau Mạc Huyền lớn hơn Mạc Huyền, đủ lớn để dùng nàng như một quân cờ mà nàng có thể biết hoặc không biết.

Bốn cạnh của một khung. Giữa khung là khoảng trống hắn chưa nhìn thấy.

Còn có Tam Sinh Huyết Thế.

Mảnh lụa đỏ thẫm trong túi trữ vật. Văn tự cổ hắn chỉ hiểu một phần. Giao ước bằng máu với một thế lực mà hắn không biết tên đầy đủ, không biết họ muốn gì, không biết khi nào họ sẽ đòi lại thứ đã cho. Không ai ở Minh Uyên Môn biết hắn đã ký. Không ai được biết, không phải vì hắn sợ phán xét, mà vì hắn chưa biết nó đứng về phía nào trong cái khung kia.

Chưa đủ thông tin để đưa vào báo cáo. Chưa đủ thông tin để quyết định bước tiếp.

Hắn mang nó theo. Như đá cuội trong túi.

Chợ làng vắng người vào buổi chiều.

Vài sạp hàng đã dẹp, vài sạp còn lại bán nốt mớ rau cuối ngày. Hắn đi qua mà không dừng, mắt quét theo thói quen.

Người đàn ông ngồi ở góc chợ không có sạp. Trung niên, mù một mắt, con mắt còn lại màu lạ, không phải nâu hay đen mà xám nhạt như đá mài. Tay ông đang dùng que củi phác lên nền đất những đường nét không đều, nhưng hắn nhìn lần hai thì nhận ra: đó là bản đồ. Không phải loại bản đồ của người buôn đường dài hay người giao hàng. Chi tiết sai chỗ này, chi tiết thừa chỗ kia, nhưng cấu trúc bên dưới chính xác theo cách của người biết địa hình từ bên trong.

Hắn không định dừng.

"Huynh Trần."

Hắn dừng.

Không phải tên. Không phải pháp hiệu. Là biệt xưng, thứ hắn dùng trong khu nội môn Minh Uyên Môn, thứ chỉ người trong môn mới biết và ít người dùng đủ lâu để quen miệng. Ông già mù một mắt ngồi ở một góc chợ làng vắng người, que củi vẫn tiếp tục phác lên đất, không ngẩng đầu.

Trần Mặc đứng yên.

Ông già phác thêm một đường vào bản đồ đất, đường ngắn, hơi chéo, nối hai điểm mà hắn không nhận ra.

"Người có hai con đường về." Giọng ông phẳng như người đang đọc một tờ thông báo. "Cả hai đều đúng. Nhưng cái ngươi nghĩ là về nhà thì chưa chắc là về."

Trần Mặc không trả lời.

Hắn đứng thêm bốn nhịp thở. Tiếng chợ làng thưa dần xung quanh, người bán rau gói hàng, tiếng trẻ con từ đâu đó phía trong ngõ.

Rồi hắn bước đi.

Đêm xuống sớm. Hắn dừng chân ở rìa một khu rừng thưa, gốc cây lớn sau lưng, khoảng trống trước mặt đủ rộng để không ai tiếp cận mà không bị nghe thấy.

Hắn không ngủ ngay.

Bầu trời không sao. Mây thấp, gió không có. Loại đêm khiến tiếng lá cọ nhau từ xa nghe rõ hơn bình thường.

Điều không chịu rời khỏi đầu hắn không phải bốn mảnh thông tin. Bốn mảnh đó hắn đã đặt xuống. Chúng sẽ vẫn còn đó vào sáng mai.

Điều không chịu rời là thứ khác.

Bà lão Tôn Vãn biết chữ linh căn. Bích Nhãn biết biệt xưng nội môn. Kẻ thuê sát thủ biết hắn đang tìm gì, đủ để gài người đúng chỗ. Ba người, ba nơi khác nhau, đều biết thứ không phải thông tin bình thường lọt ra ngoài theo đường bình thường.

Đây không phải rò rỉ. Ai đó đang cho hắn biết rằng họ biết.

Còn Mạc Huyền. Danh tính thực của nàng, hắn biết nàng là quân cờ, biết bàn tay đứng sau lớn hơn nàng nhiều. Nhưng nàng phục vụ ai, nàng có biết mình đang phục vụ ai không, hai câu đó vẫn để trắng trong đầu hắn như ô giấy chưa điền.

Tâm điểm. Hắn cảm nhận thứ đó từ nhiều tuần trước, một điểm mà mọi đường kẻ đều quy về khi hắn nhìn đủ lâu. Không phải Minh Uyên Môn. Không phải vùng biên cảnh.

Gần hơn.

Hắn không hoàn thành câu đó. Cứ mỗi lần gần đến cuối thì đầu hắn tự chuyển sang mảnh khác, thói quen của người đã quen phân tích mọi thứ ngoài mình.

Hắn nhìn xuống bàn tay.

Linh khí Thủy lưu chuyển đều qua các kinh mạch, nhịp nhàng, không có điểm tắc. Trúc Cơ đỉnh kỳ, cái con số hắn đặt xuống đêm qua mà chưa xử lý, ổn định, không dao động.

Nhưng sâu hơn, ở chỗ không hoàn toàn là kinh mạch và cũng không hoàn toàn là đan điền, có gì đó đang rung. Nhẹ. Như một sợi dây căng đã lâu, chờ ai đó chạm vào để biết nó có còn nguyên không.

Hắn nhắm mắt.

Lửa trại từ con đường lớn ở phía xa leo lên thành vệt sáng mờ trên nền mây thấp. Hắn nghe mơ hồ tiếng người, thương nhân, hoặc đoàn hộ tống. Không liên quan đến hắn.

Hắn mở túi trữ vật.

Ngón tay chạm vào từng thứ theo thứ tự quen thuộc: lọ Hàn Lộ Tán mới mua, gói thảo dược khô, mảnh lụa đỏ thẫm được bọc trong một tờ vải thô.

Hắn dừng lại. Rút ra tờ Hải Vọng Đường Chiêu Mộ Bảng, giấy tốt, tên điền sẵn tay, ký hiệu góc phải, không có triện lớn. Hắn nhìn nó một lúc rồi đặt trở vào.

Tay hắn tiếp tục vào trong túi.

Mật thư vô danh. Tờ giấy mỏng, gấp ba lần, bốn cái tên viết bằng mực đen đặc. Hắn mở ra. Ánh sáng không đủ để đọc rõ, nhưng hắn đã đọc tờ giấy này đủ lần để nhìn mà không cần ánh sáng.

Hắn đếm. Thứ nhất, thứ hai, thứ ba.

Dừng ở tên thứ tư.

Trước đây hắn dừng lại ở đây vì không nhận ra tên, không phải ai trong danh sách hắn đang theo dõi, không phải nhân vật nào hắn đã lập hồ sơ. Ký hiệu kiểm ở tên một, hai, ba, dấu chấm nhỏ bên trái, như người đang tích vào một danh sách công việc. Tên thứ tư không có gì. Trắng.

Hắn đã nghĩ: chưa xử lý. Người viết chưa tìm được thông tin đủ về tên này.

Nhưng lần này hắn nhìn lại từ đầu.

Tên một, hai, ba, ký hiệu kiểm. Người viết danh sách đã có quyết định về họ. Hành động gì đó đã xác định, hoặc đang được thực hiện. Tên thứ tư. Trắng.

Không phải chưa tìm được thông tin. Người viết danh sách biết đủ để ghi tên xuống, nhưng chưa quyết định phải làm gì tiếp.

Hai thứ đó không giống nhau.

Hắn ngồi yên với tờ giấy trong tay, màn đêm xung quanh yên tĩnh. Ngón tay hắn không di chuyển nữa.

Tên thứ tư.

Là tên hắn.

Hắn không phân tích tiếp. Không lập tức vẽ bước kế hoạch. Chỉ gấp tờ giấy lại theo đúng ba nếp cũ, đặt trở vào túi trữ vật. Buộc dây lại.

Rồi hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời không sao.

Lần đầu tiên trong đêm, hắn không nhìn xuống bàn tay mình.

0