Chương 133: Đỉnh Trúc Cơ — Nền Còn Nóng
Linh khí bên trong vẫn còn rung.
Không rung theo nhịp đập của máu, rung theo thứ gì đó chậm hơn, sâu hơn, như nước mới đổ vào một cái bình lâu năm chưa dùng, đang tự tìm chỗ ngồi xuống. Trần Mặc ngồi yên bên mép thác. Hắn không kiểm tra, không vội. Thứ cần lắng sẽ tự lắng nếu người ngồi đủ im.
Hắn ngồi im.
Bên ngoài, tiếng thác vẫn chảy đều. Bầu trời từ màu tro đã chuyển sang xanh nhạt ở một góc phía đông, chậm như người ngủ chưa chịu thức hẳn. Hơi lạnh từ mặt nước bốc lên theo từng đợt, chạm vào cổ, chạm vào mu bàn tay đặt trên đầu gối.
Hắn không nghĩ về người đứng trong bóng tối mà linh giác hắn vừa chạm được ở cuối đêm qua. Không phải vì hắn quên, mà vì người đó đã rời đi trước khi trời sáng, và dấu hiệu linh lực mờ dần rồi tan hẳn khoảng giữa canh năm. Không có tiếng động. Không có bước chân. Chỉ là biến mất.
Hắn ghi nhận và để đó.
Bây giờ không phải lúc.
Hắn mở mắt.
Thác nước vẫn chảy. Nhưng có gì đó khác trong cách hắn nhìn nó, không phải thác trông khác, mà là hắn đang nhìn nó bằng thứ gì đó không chỉ là mắt. Linh lực trong môi trường trước đây hắn phải chủ động hướng ý thức ra mới cảm được, như phải cúi xuống nhìn mới thấy vệt nước rỉ trên đất. Bây giờ nó đến không cần hắn làm gì, như ánh sáng chiều tự hắt vào căn phòng qua khe cửa không cần nhìn thẳng.
Hắn nghe được nhịp thở của thác.
Không phải tiếng ồn lớn hắn vẫn quen, mà có một nhịp nhỏ nằm bên dưới, đều và không ngẫu nhiên, như tim đập của thứ gì đó rất cũ đang ngủ yên dưới đáy nước.
Hắn không chắc đây là Trúc Cơ hay chỉ là kiệt sức đủ lâu khiến giác quan chuyển sang chế độ khác. Cơ thể mệt đủ mức đôi khi cho người ta thấy những thứ không có thật. Hắn đã trải qua điều đó một lần, trên đường về từ vùng biên, sau ba ngày không ngủ.
Lần đó là ảo giác.
Lần này trông không giống.
Nhưng hắn vẫn chưa vội kết luận.
Hắn dẫn một sợi linh khí nhỏ chạy vòng qua các đốt mạch chính. Theo cách quen thuộc, không có gì đặc biệt trong thao tác, đây là cách hắn vẫn kiểm tra kinh mạch mỗi sáng từ hồi còn ở ngoại môn.
Lần này không có chỗ nào kháng cự.
Linh lực chạy như nước trên mặt đất phẳng, không cần lực, không cần ý thức giữ hướng, không có chỗ nào ứ lại rồi phải đẩy tiếp. Hắn làm lại lần thứ hai. Kết quả như nhau.
Hắn ngồi yên thêm một lúc để xác nhận rằng nó không phải thuốc.
Cảm Thương Linh Nhũ Đan cuối cùng uống đêm qua đã tan hết từ nửa đêm. Kinh mạch lúc này hoàn toàn là của hắn, không có gì bên ngoài duy trì. Nếu cảm giác này là do đan dược, nó đã biến mất từ giờ tý.
Hắn ghi nhận: thật.
Hắn thử mở rộng linh giác ra ngoài. Không phải để dò tìm nguy hiểm, không phải để kiểm tra xem còn ai đứng trong bóng tối không. Chỉ để xem.
Trong tầm ba mươi trượng, hắn cảm được từng lớp một, như nhúng tay vào nước và cảm được nhiệt độ phân tầng xuống dần: một con vật nhỏ nấp sau tảng đá phía tây, tim đập nhanh kiểu thú bị giật mình chứ không phải yêu thú đang quan sát; một vùng đất ẩm bên phải nơi rễ cây đang hút nước ngầm lên theo kiểu chậm rãi của rễ già; và xa hơn, rất mờ, rất nhỏ, dấu hiệu linh lực người đã đi qua, cũ khoảng nửa canh giờ, không đủ rõ để nhận dạng ai.
Người đêm qua, có lẽ. Hoặc người khác hoàn toàn.
Hắn thu linh giác lại.
Bình thường. Chỉ là bình thường hơn trước một chút, cái "hơn một chút" đó là thứ mà hắn không tìm được từ nào khác để gọi ngoài việc để nó nằm đó mà không đặt tên.
Hắn ngồi nhìn thác nước thêm một lúc lâu.
Không có ai để báo cáo. Không ai biết hắn ở đây. Sư phụ không biết, đồng môn không biết, và cũng không có lý do gì để họ cần biết, cảnh giới là thứ hắn tự đạt, bằng thứ hắn tự tích, ở chỗ không ai tìm thấy. Không có lời xác nhận từ người nào khác, không có nghi thức nào đánh dấu ranh giới, không ai đổi cách gọi hắn vào sáng mai.
Cảnh giới mới không kèm theo gì ngoài chính nó.
Hắn nhớ có lần nghe ai đó kể về việc đạt cảnh giới lớn, giọng phấn khởi như kể về bữa tiệc linh đình. Người đó kể nhiều lần, kể đi kể lại với những người khác nhau. Lúc đó hắn không hiểu tại sao cần phải kể.
Bây giờ ngồi một mình bên thác, hắn vẫn không hiểu. Nhưng ít nhất hắn hiểu câu hỏi. Câu hỏi và câu trả lời là hai thứ khác nhau, và biết câu hỏi đã là một bước.
Hắn không chắc bước đó dẫn đến đâu.
Hắn chuẩn bị đứng dậy.
Hai bàn tay chống xuống đá, trọng lực dồn về phía trước. Rồi hắn dừng lại.
Không phải có gì ở bên ngoài. Mà từ bên trong.
Hắn dẫn linh lực qua đốt mạch thứ bảy thêm lần nữa, theo quán tính, như người sau khi kiểm tra một mối hàn thì tay vẫn tự chạm lại. Linh lực đi qua bình thường. Kinh mạch bình thường. Đan điền bình thường.
Hắn ngồi xuống lại.
Chậm.
Mật độ linh lực trong đan điền. Hắn đo lại, cẩn thận, không vội, lần này không phải kiểm tra kinh mạch mà là đo chính cái khoang trung tâm đang chứa thứ vừa hình thành tối qua.
Con số không khớp.
Không phải cao hơn một chút theo kiểu tiến triển bình thường sau đột phá. Cao hơn đủ để hắn đặt tay xuống đầu gối và nhìn ra phía thác mà không thực sự thấy thác. Theo những gì hắn biết về Trúc Cơ, từ tài liệu, từ quan sát những người xung quanh trong suốt thời gian ở Minh Uyên Môn, mật độ này không khớp với đỉnh Trúc Cơ thông thường.
Nó khớp với thứ gì đó cao hơn một bậc.
Thác nước vẫn chảy. Con vật nhỏ sau tảng đá phía tây vẫn nấp yên, tim đập đều. Rễ cây vẫn hút nước ngầm chậm rãi theo kiểu của nó.
Trần Mặc ngồi yên, tay đặt trên đầu gối, và để con số đó nằm đó mà không làm gì với nó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.