Sơn hải vấn đạo

Chương 59: Hậu Quả Bên Lề

Đăng: 27/06/2026 12:53 1,177 từ 5 lượt đọc

Liên lạc viên của Lâm Thanh Trúc không cao, không thấp, không có dấu hiệu gì đáng nhớ trên người. Chính điều đó là điều đáng nhớ nhất.

Hắn ta bước ra từ bóng tối rìa rừng, chờ Vũ Huyền Giang nhận ra không phải mối đe dọa, rồi mới lên tiếng. Bốn chữ: "Thủ lĩnh mời đến." Không giải thích thêm.

Trần Mặc nhìn xuống cọc khảo sát một lần nữa trước khi đứng dậy. Quyển Thủy Mộc Biên Mạch Ký hắn đã gấp vào trong người từ trước. Cổ tay vẫn còn buốt nhẹ ở chỗ đất vỡ lúc nãy trượt qua da.

Hắn đi theo.

Bước chân liên lạc viên không để lại dấu trên bùn. Đất đêm qua mưa nhẹ, ẩm đủ để giữ vết người bình thường. Hắn đếm thầm số bước từ cọc về hướng lán trại, ghi vị trí cạn của bùn, không phải bùn chưa bị dẫm, là bùn đã được dẫm đủ nhiều lần để không còn giữ vết nữa. Con đường này đã được đi quen.

Vũ Huyền Giang đi song song, hơi chếch về phía sau trái. Hai người không nói với nhau.

Cuộc họp không có bàn ghế, không có trà, không có lời mở đầu xã giao.

Lâm Thanh Trúc đứng ở rìa khoảng trống gần lán trại, phía sau là ba người của Ngàn Hống Tông. Trần Mặc và Vũ Huyền Giang đứng đối mặt, khoảng cách vừa đủ để nghe rõ mà không cần gần hơn. Sương sáng còn dày, cỏ ướt dưới chân.

Lý Mộc Sinh đứng sau Lâm Thanh Trúc, hai tay buông xuôi, mặt phẳng.

Lâm Thanh Trúc không dẫn nhập.

"Trương Lục Bách không nhận lệnh từ tôi." Nàng nhìn thẳng vào Trần Mặc khi nói. "Không phải lệnh của ai trong đoàn."

Giọng nàng xuống thấp ở câu thứ hai, theo cách của người nói điều mình thực sự nghĩ chứ không phải điều được chuẩn bị sẵn.

Trần Mặc không gật đầu. Không thay đổi biểu cảm. Mắt hắn di chuyển sang Lý Mộc Sinh ngay khi câu của Lâm Thanh Trúc kết thúc.

Lý Mộc Sinh đứng thẳng hơn một chút. Gần như không thấy được nếu không chú ý. Hơi thở của hắn đều, hơi dài hơn bình thường. Hắn nhìn thẳng về phía trước, không cúi đầu, không nhìn đi chỗ khác.

Trần Mặc ghi lại điều đó, không theo đuổi nó.

"Hiểu rồi," hắn nói.

Vũ Huyền Giang lên tiếng tiếp theo.

"Trương Lục Bách đứng ở đâu khi đào?" Giọng bằng phẳng, ngắt câu chậm hơn bình thường.

Một trong ba người của Ngàn Hống Tông đứng sau Lâm Thanh Trúc liếc sang. Lâm Thanh Trúc không quay lại.

"Điểm thứ hai tính từ phía bắc. Bìa rừng, không vào sâu."

"Một mình?"

"Một mình."

Vũ Huyền Giang im lặng. Hắn đứng hơi nghiêng người, vai trái thấp hơn một chút, mắt đặt lên Lâm Thanh Trúc. Không thêm câu hỏi. Không phán xét.

Lý Mộc Sinh nhìn xuống đất một nhịp ngắn. Rồi ngẩng đầu lại.

Đàm phán về phân vùng không ai khởi xướng. Không ai nhắc lịch tiếp theo. Khoảng im lặng cuối kéo dài đủ lâu để mọi người hiểu cuộc họp đã xong, sau đó Lâm Thanh Trúc bước lui một bước. Nhóm Ngàn Hống Tông quay đi theo thứ tự ngược lại lúc đến.

Trần Mặc không nói gì khi họ rời đi.

Trong đầu hắn, một câu không phải phân tích trôi qua: Hoàng Vân Sơn biết điều này sẽ xảy ra.

Hắn không theo đuổi câu đó.

Buổi sáng còn lại, hắn tìm một điểm cao ở rìa trại.

Không cao lắm, chỉ một mỏm đất nhô lên, đủ để thoát khỏi tầm nhìn của lán. Hắn ngồi xếp bằng, lưng hướng về phía suối, mặt ra vùng bãi lầy xa. Sương đã mỏng bớt nhưng chưa tan hẳn.

Hắn bắt đầu vận khí.

Linh khí vùng biên khác với Thủy Trạch Bãi. Ở đó nó chảy đều, lạnh, có chiều. Ở đây nó đến theo từng đợt, dâng lên rồi loãng ra rồi lại đặc. Không phải nhịp của thời tiết. Không phải dấu của pháp thuật ai đó đang dùng.

Hắn ngồi yên, đếm.

Ba đợt. Bốn đợt. Khoảng cách giữa các đợt không cố định, nhưng không phải ngẫu nhiên. Gần như có nhịp, như sóng kéo theo triều, nhưng triều này không căn theo mặt trăng.

Ngón tay cái hắn gõ nhẹ lên đầu gối theo nhịp riêng của hắn, đếm khoảng cách giữa các đợt. Thói quen cũ, từ thời học đếm nhịp thở trong kinh mạch.

Đợt thứ năm dâng lên.

Khoảng trống trong đan điền rung nhẹ. Không phải đau. Không phải kháng cự. Giống như mặt nước phẳng bị một hòn đá nhỏ chạm vào từ phía dưới, gợn từ trong ra ngoài, không từ ngoài vào trong. Hắn ép nó xuống, tiếp tục cảm nhận. Đây là dữ liệu.

Đợt thứ sáu đến rồi qua. Khoảng trống rung lần nữa, chỉ để hắn nhận ra, rồi dừng.

Phía sau trong đầu, không phải phân tích, không phải kết luận: nó đang gọi cái gì đó.

Hắn dập câu đó.

Khi hơi ẩm bắt đầu nặng lên báo hiệu gần giữa buổi, hắn dừng vận khí.

Lưng hơi mỏi, kiểu mỏi của người ngồi cong vai mà không để ý. Hắn duỗi thẳng người, nghe xương sống kêu một tiếng nhỏ, rồi lấy tờ ghi chú địa hình ra khỏi trong áo.

Thủy Mộc Biên Mạch Ký, trang ghi các điểm đo đạc.

Hắn nhìn xuống. Đối chiếu nhẩm.

Dòng suối chảy ngược chiều dốc mà hắn nhận ra mấy đêm trước: ở đây, góc tây-nam, nơi đất thấp hơn bờ suối.

Cái cọc bị đào đêm qua: điểm thứ hai tính từ bắc, bìa rừng, Lâm Thanh Trúc vừa xác nhận vị trí.

Nhịp dâng linh khí hắn vừa ngồi đếm: từ phía dưới, từ hướng mỏm đất này.

Hắn vẽ ba chấm trong đầu. Kéo một đường thẳng.

Ba điểm nằm trên một đường.

Hắn đứng yên với điều đó một lúc. Không sắp xếp tiếp. Chỉ nhìn bản đồ trong tay.

Rồi hắn lật tờ giấy sang mặt sau.

Đây là mặt hắn chưa dùng bao giờ, trang để trắng từ đầu chuyến đi. Hắn định ghi thêm số liệu mới lên đây.

Mặt giấy không trắng.

Có ký hiệu ở đó. Nhỏ, mờ, nét chì thấp hơn mực hẳn một tầng. Không phải chữ. Không phải đường kẻ ngẫu nhiên. Một loạt ký hiệu rải đều theo khoảng cách có tính toán, vài chỗ có vòng tròn nhỏ, vài chỗ có gạch ngang chỉ hướng. Hắn đã cầm tờ giấy này từ khi rời Minh Uyên Môn. Đã lật qua nhiều lần để kiểm tra số liệu.

Chưa bao giờ nhìn mặt sau.

Hắn dừng thở nửa nhịp.

Nhìn kỹ hơn. Ngón tay hắn không chạm vào mặt giấy.

Đây không phải ghi chú địa hình.

Đây là bản đồ.

0