Sơn hải vấn đạo

Chương 60: Gặp Kẻ Ngoài Lề

Đăng: 27/06/2026 12:53 1,328 từ 2 lượt đọc

Buổi họp tan khi trời chưa sáng hẳn.

Trần Mặc rời sảnh trước mọi người, không giải thích, không nhìn lại. Lâm Thanh Trúc đang nói chuyện với Lý Mộc Sinh ở góc trong, giọng thấp nhưng không che, hắn không cần nghe hết. Đã có đủ thứ để mang theo.

Tờ giấy mặt sau vẫn trong túi áo trong.

Hắn đi theo hướng ngược lại với điểm cọc đêm qua, men theo bìa rừng về phía tây nam, chỗ hắn đã đánh dấu nhẩm từ ba ngày trước khi nhìn vào bản đồ địa mạch và thấy một khoảng trắng kỳ lạ, không phải khoảng trắng vì không có gì, mà khoảng trắng theo kiểu một chỗ bị bỏ qua có chủ đích.

Thái Mạch Ngoại Thể Biểu và bút ký cầm tay. Sương sớm còn ướt đế giày.

Cây già nhất khu vực này mọc lẻ loi giữa một vạt đất thấp, rễ nổi lên mặt đất như xương sống con thú khổng lồ nằm úp. Trần Mặc quỳ xuống bên rễ lớn nhất, đặt lòng bàn tay lên lớp vỏ rêu ẩm, dẫn một sợi thủy khí mảnh theo kinh mạch xuống tới ngón tay rồi để nó tự thẩm vào rễ.

Phản hồi đến ngay.

Nhưng không phải thứ hắn quen.

Hai điểm trước, một ở mé suối, một gần điểm cọc, đều cho cùng một cảm giác: tắc nghẽn dần đều, như bùn lấp đầy lòng suối từ từ, không ồn ào. Điểm này khác. Linh khí vẫn chảy, rồi đứt. Chảy, rồi đứt lại. Không phải theo chu kỳ tự nhiên như thủy triều, mà như ai đó đang múc từng gáo nhỏ thay vì khoét một lỗ hổng lớn.

Hắn ngồi thêm mười nhịp thở, đếm thầm các khoảng gián đoạn.

Đều nhau. Không phải ngẫu nhiên.

Hắn rút tay, mở bút ký, ghi ký hiệu riêng vào góc trang: một đường gạch ngang, bên trên vẽ ba vạch đứng cách đều. Chưa kết luận. Chỉ ghi thực tế.

Rồi hắn liếc xuống nền đất gần rễ cây.

Có vệt gì đó ở đó. Nhỏ, mờ, nằm dưới lớp lá mục. Hắn khẽ dùng đầu ngón tay gạt lớp lá sang một bên.

Xương vụn. Trắng hơn đất, nhỏ hơn ngón út. Không phải xương thú, mặt bẻ gãy quá phẳng, và còn vương mùi khắc khoải của linh khí đã cạn kiệt, kiểu mùi của vật đã hoàn thành việc của nó rồi tan rã.

Hắn nhớ lại tấm xương thú ở mé suối, mấy ngày trước. Lúc đó hắn chỉ đánh dấu là dị thường, chưa biết phân loại. Bây giờ thì biết: Thái Mạch Ngoại Thể Biểu, phù bảng xương thú. Không phải ai đó vô tình bỏ lại. Ai đó đã mang đến trước, đặt đúng vị trí, để nó tự ghi chép long mạch rồi tan đi.

Tiếp cận không để lộ dấu linh khí. Không dấu bước chân trên đất. Chỉ để lại xương vụn nếu biết mà nhìn.

Hắn đứng dậy.

Linh giác bắt được dị thường khi hắn vừa thu tay về.

Không phải yêu thú. Không phải cấm chế kích hoạt. Khí tức người, nhưng nó trôi, như sương buổi sớm không chịu tụ vào một điểm, lúc có lúc không theo từng nhịp thở. Minh Đồng Thuật kích hoạt: hắn dẫn thần niệm vào mắt, quét từ từ theo vòng cung từ tây sang đông.

Kết quả trả về chỉ là môi trường. Cây. Đất ẩm. Rễ. Linh khí dàn mỏng theo địa hình.

Không có người.

Hắn không nhìn thẳng vào chỗ nghi vấn. Điều chỉnh góc đứng từ từ, như người đang thu dọn bút ký, mắt lướt theo sườn núi nhỏ bên phải, một khe đá thấp, rộng vừa một người, cách hắn khoảng hai mươi bước.

Trong khe đá, có bóng người ngồi.

Lão nhân. Mắt nhắm. Lưng tựa đá, hai tay đặt yên trên đùi. Tóc bạc không buộc, áo vải cũ không có phù tín tông môn nào.

Khí tức lão không tập trung ở thân hình lão, nó lan tán ra xung quanh, hòa vào đất, vào rễ cây, vào không khí ẩm. Minh Đồng Thuật đọc bằng cách so sánh với môi trường. Lão ta không che khí tức, lão ta trở thành một phần của cái được so sánh.

Hắn đứng yên. Bút ký chưa cất vào túi.

Trần Mặc tiến lại. Không vội, không dừng lại giữa chừng, không vận linh lực phòng thủ. Cách khe đá bốn bước, hắn dừng.

Lão nhân mở mắt.

Không giật mình. Không cảnh giác. Nhìn Trần Mặc bằng cái nhìn của người đã biết có ai đó đến từ trước khi bước chân đầu tiên chạm đất.

Hai người nhìn nhau. Không ai lên tiếng.

Hắn nhìn xuống bàn tay lão. Lão đặt lòng bàn tay úp xuống một vật nhỏ trên mặt đá phẳng, vật không rõ hình dạng, nhưng từ kẽ ngón tay thoát ra một vệt hơi cực mỏng, mang mùi gần giống với mùi long mạch linh khí hắn vừa tiếp xúc. Không phải giống, là cùng nguồn.

Hắn hỏi, giọng không thấp không cao:

"Khí tức của lão nhân khi nãy... Minh Đồng Thuật của vãn bối đọc sai."

Không phải câu hỏi. Không phải cáo buộc. Chỉ là thực tế được nói ra thành tiếng, kiểu người đặt một mảnh ghép lên bàn để xem người kia có nhận ra không.

Lão nhân nhếch mép. Một bên.

"Đọc sai hay thuật yếu?"

"Phương pháp sai," hắn đáp.

Lão gật, rất nhỏ, như người xác nhận điều đã biết từ trước. Rồi lão ngồi yên thêm một lúc, không vội. Khi lão lên tiếng, giọng khàn và chậm, không phải giọng dạy học, không phải giọng giải thích:

"Minh Đồng Thuật dẫn thần niệm ra ngoài, tìm khí tức bằng cách so sánh với môi trường xung quanh. Thấy cái gì nổi bật lên khỏi nền thì biết là người, là vật, là linh khí có chủ. Thuật ấy tốt, khi cái cần tìm đứng riêng ra."

Lão dừng một nhịp.

"Hư Tịch Thuật không che khí tức. Nó làm khí tức hòa vào nền. Ngươi so sánh, ngươi thấy không có gì khác biệt, vì không có gì khác biệt thật sự. Không phải giả, không phải che. Là tan."

Hư Tịch Thuật.

Hắn chưa nghe tên này bao giờ. Không có trong Thủy Mộc Biên Mạch Ký. Không có trong bất kỳ tài liệu nào hắn đọc qua từ khi vào môn. Tay hắn chạm vào bút ký trong túi áo, ngón cái kẹp vào gáy sách.

Dừng lại ở đó.

Lão không tiếp tục. Cũng không đứng dậy.

Lão nhân nhấc bàn tay khỏi mặt đá.

Bên dưới là một mảnh thạch bản nhỏ, bằng lòng bàn tay, màu xám nhạt. Mặt trên khắc vài ký hiệu, không phải chữ, không phải đường địa mạch theo lối hắn quen, không phải ký hiệu tông môn nào hắn nhận ra. Nhưng hơi linh khí thoát ra từ bề mặt nó giống mùi long mạch tại điểm hắn vừa rời, giống mùi vệt xương vụn dưới lớp lá mục.

Lão không cất mảnh thạch bản đi. Không trao cho hắn. Chỉ để nó nằm đó trên mặt đá giữa hai người, như người đặt một câu hỏi bằng vật thể thay vì bằng lời.

Mắt lão nhìn Trần Mặc.

Không nói thêm.

Hắn nhìn lại mảnh đá. Nhìn những ký hiệu mà hắn không đọc được. Nhìn vệt hơi linh khí mỏng vẫn còn tỏa ra từ các rãnh khắc, lười biếng và chậm rãi như khói hương tàn.

Tiếng rừng không đổi. Gió cũng không. Ánh sáng buổi sớm vẫn lọc qua tán cây theo cùng một góc.

Nhưng khoảng không gian giữa khe đá và chỗ hắn đứng đặc lại theo cách khác.

Hắn không rời đi. Lão không rời đi.

Mảnh thạch bản nằm đó.

0