Chương 61: Giá Của Thuật Ẩn Hình
Hắn không ngẩng đầu lên ngay.
Tiếng cành khô gãy một lần rồi im. Thú rừng không giữ yên như vậy sau khi bước, chúng tiếp tục di chuyển hoặc tháo lui. Thứ đứng sau lưng hắn biết cần phải đứng yên.
Trần Mặc tiếp tục ghi vào bút ký, nét bút không đổi. Tay trái giữ trang mở. Tay phải hoàn thành ký hiệu cuối cùng của điểm thứ ba, kẻ một đường gạch ngang ngắn dưới dòng số liệu mật độ tầng sâu.
Rồi hắn gập bút ký lại, không cất vào túi trữ vật.
Lão nhân hang đá bước ra từ bóng cây, không vội. Vạt áo vải cũ không phát tiếng khi đi, giày đế dày không để lại dấu trên đất ẩm theo cách mà người tu hành bình thường di chuyển. Hắn dừng lại cách Trần Mặc khoảng ba bước, nhìn xuống bút ký đang nằm trong tay hắn.
Không đọc được từ khoảng cách đó, nhưng lão nhận ra đây là bản đồ vẽ tay.
"Lần đầu tiếp xúc long mạch." Giọng lão không phải câu hỏi, nhưng có chỗ trống ở sau. "Cảm nhận được gì."
Trần Mặc nhìn vào điểm giữa ngực lão, không nhìn vào mắt. Linh lực không ngoại tiết. Nhịp thở đều, chậm như người đứng giữa sân chứ không phải đứng giữa rừng. Không phải kiểu bình tĩnh của người không có gì để giấu.
"Và mức độ phân biệt linh khí hỗn hợp tại điểm đó." Lão thêm vào, gần như ngay lập tức. Không giải thích tại sao hỏi.
Hai người đứng nhìn nhau. Ánh sáng buổi sáng vẫn lọc qua tán cây theo cùng một góc.
Trần Mặc không trả lời.
Lão cất tiếng lại, lần này không phải hỏi:
"Ta có thứ ngươi cần."
"Hư Tịch Thuật," hắn tiếp, nhẹ như đặt một vật xuống bàn. "Không phải che linh lực thô sơ. Là loại qua mắt được linh thức Trúc Cơ cảnh."
Trần Mặc giữ yên mặt. Bên trong đầu hắn, có thứ vừa sắp xếp lại nhanh và lặng.
"Đổi lại," lão nói, "ta muốn biết ba điều. Ngươi thấy gì bên trong long mạch." Ngón tay lão chỉ vào vũng nước đen tuyền cách vài bước. "Ngươi cảm được bao nhiêu tầng linh khí chồng lớp tại điểm này." Lão dừng lại một nhịp. "Và, ngươi đã vẽ bao nhiêu điểm trên bản đồ đó."
Lần này Trần Mặc hiểu rõ: đây không phải đoán mò.
Lão biết hắn có bản đồ.
"Cho tôi xem trước," hắn nói.
Giọng hắn phẳng đến mức nghe gần như lịch sự.
Lão im lặng một nhịp. Không dài, chỉ đủ để hắn tưởng lão sẽ không làm.
Rồi khí tức lão mất đi.
Không tan, mất. Lão vẫn đứng đó, vạt áo vẫn đung đưa nhẹ theo gió, nhưng linh giác của Trần Mặc quét qua chỗ lão đứng và không bắt được gì. Như nhìn vào khoảng không giữa hai thân cây, không có ai. Hắn nheo mắt lại. Linh giác quét lần hai, chậm hơn, cẩn thận hơn.
Vẫn không.
Vài nhịp thở sau, khí tức lão trở lại. Lão vẫn đứng nguyên chỗ cũ, tay buông tự nhiên hai bên.
Trần Mặc mở bút ký ra. Ngón cái dừng lại ở gáy sách một thoáng trước khi lật đến trang bản đồ.
Lão rút ra từ trong tay áo một mảnh linh văn mỏng như lớp sương buổi sáng, bề mặt không phản chiếu ánh sáng theo cách vật thể thông thường, như thể nó nằm ở chỗ ranh giới giữa có và không có.
"Ta không cần ngươi tin ta," lão nói. "Chỉ cần khế này làm chứng."
Trần Mặc nhìn mảnh linh văn. Hắn chưa thấy loại này bao giờ, không trong bất kỳ tài liệu nào từ khi vào môn. Lão không giải thích thêm hiệu lực của nó. Chỉ để mảnh khế ước nằm giữa hai người, như người đặt câu hỏi bằng vật thay vì lời.
Hắn không hỏi thêm. Giao dịch bắt đầu.
Lão truyền khẩu quyết Hư Tịch Thuật từng bước, giọng kiệm lời, không giải thích thêm, chỉ nói đủ để hắn ghi vào đầu. Trần Mặc đổi lại bằng từng điểm trên bản đồ, mô tả theo thứ tự, không nhiều hơn những gì được hỏi.
Điểm thứ nhất: phía tây Thủy Trạch Bãi. Linh khí sạch hơn vùng xung quanh, mật độ tầng sâu đang co lại. Không tắc nghẽn, chỉ mỏng dần như suối cạn từ thượng nguồn.
Lão gật đầu một lần.
Điểm thứ hai: góc đông-bắc. Rêu mọc dày bất thường trên nền sình không ổn định. Linh khí dồn theo chiều dọc, không lan ngang. Dấu hiệu suy thoái nhưng khác kiểu, có gián đoạn có chu kỳ, như dòng chảy bị bóp từng nhịp.
Lão im lặng dài hơn lần trước. Không hỏi thêm, nhưng ngón tay cái khẽ cụp vào lòng bàn tay.
Hắn mô tả điểm thứ ba, điểm hắn vừa rời sáng nay. Vũng nước đen tuyền không gợn dù có gió. Không khí ẩm đặc bất thường. Linh khí hỗn hợp không theo quy tắc tương sinh hay mạch tương khắc chuẩn, như hai tấm lụa bện vào nhau mà không hệ nào chịu nhường hệ nào.
Lão nhìn hắn một lúc, không nói gì.
Ánh nhìn lão không thay đổi nhiều. Nhưng thứ gì đó bên dưới nó thì có.
Giao dịch kết thúc khi mặt trời đã lên đủ để bóng cây ngắn lại. Lão nhân thu mảnh linh văn, cất vào tay áo, không nói thêm. Hắn quay lưng.
Trần Mặc nhìn lại ba điểm trên bản đồ đang mở trước mặt. Điểm một, điểm hai, điểm ba, mỗi điểm chỉ có mã hiệu, không có tên, không có chú thích nào ngoài số liệu.
Rồi hắn nhận ra thứ hắn chưa hỏi.
Lão biết hắn có bản đồ. Lão không theo dõi hắn từ điểm cọc khảo sát hôm qua, đêm đó có liên lạc viên, có Lâm Thanh Trúc, có cả một buổi họp khẩn. Không có lão nhân này. Vậy lão biết từ trước đó.
Trước khi hắn bị theo dõi.
Hắn ngẩng đầu. Lão đã quay lưng, bước chậm về phía bóng cây, vạt áo không phát tiếng.
"Lão biết điểm này từ trước khi tôi đến đây."
Không phải câu hỏi.
Lão không dừng bước. Giọng lão vọng lại qua vai, không quay đầu:
"Ngươi là người thứ ba vẽ bản đồ này."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.