Sơn hải vấn đạo

Chương 62: Hư Tịch Thuật — Học Từ Người Không Dạy

Đăng: 27/06/2026 12:53 1,284 từ 4 lượt đọc

Lão nhân không đi.

Trần Mặc biết điều đó không phải vì nghe tiếng bước chân, lão không phát tiếng khi di chuyển. Mà vì khí tức của lão vẫn còn đó: Trúc Cơ hậu kỳ, nặng và tĩnh như tảng đá ngâm nước lâu năm. Hắn tiếp tục cúi xuống bút ký, ngón bút dừng trên trang số liệu điểm thứ ba.

Tiếng cành khô gãy không lặp lại.

Mặt trời đã lên qua khỏi ngọn cây. Bóng đổ ngắn. Hắn ước tính lão đứng cách mình khoảng bảy, tám thước về phía sau, đủ xa để không áp, đủ gần để không phải cất giọng lớn.

Hắn đặt bút xuống.

Không quay người.

Tiếng chân di chuyển chậm vòng sang bên, rồi lão ngồi xuống cách hắn vài thước, mặt hướng về phía rừng xa. Không phải tư thế của người chuẩn bị nói chuyện. Không phải tư thế của người chờ được hỏi. Lão chỉ ngồi như thể lão vẫn thường ngồi ở đây, vào giờ này, dù có hay không có Trần Mặc ở bên cạnh.

Rồi khí tức của lão biến mất.

Không phải giảm xuống. Không phải lui ra xa. Biến mất, một khoảnh khắc trước Minh Đồng Thuật còn đọc được Trúc Cơ hậu kỳ rõ ràng, khoảnh khắc sau hắn nhìn vào chỗ lão ngồi và không thấy gì cả. Như ngồi cạnh gốc cây, như ngồi cạnh tảng đá, như ngồi cạnh không khí buổi sáng không có gì đáng để mắt chú ý.

Hắn không phản ứng ra bên ngoài. Nhưng ngón tay phải khẽ siết vào vạt áo.

Bởi vì thứ lão vừa làm, hắn có khẩu quyết của nó trong đầu.

Lão nhìn về phía rừng, không quay sang hắn.

"Ngươi làm thử."

Ba chữ. Không thêm không bớt.

Trần Mặc ngồi yên một nhịp. Không hỏi cơ chế, không hỏi kinh mạch nào cần vận. Lão không giải thích, và hắn đã hiểu từ trước đó, từ cái cách lão đứng im sau lưng hắn không phải để đe dọa mà để chờ xem hắn tự làm gì, rằng lão không phải loại người dạy bằng lời.

Hắn nhắm mắt, vận Hư Tịch Thuật theo khẩu quyết.

Kết quả ngay lập tức: không phải khí tức hạ xuống, mà là rò rỉ. Từ huyệt Lao Cung, từ đầu ngón tay, từ một điểm nào đó ở vai trái mà hắn không định vị được. Như cố giữ nước trong bàn tay xòe ra, không phải nước chảy thành dòng, là thấm ra qua từng kẽ ngón.

Lão không nói gì.

Hắn thử lại lần thứ hai, lần thứ ba. Mỗi lần là một điều chỉnh nhỏ, ép chặt hơn ở Đan Trung, siết kinh mạch từ trung tâm ra ngoại vi. Lần thứ tư khí tức còn rò rỉ nhiều hơn lần đầu.

Hắn mở mắt.

Bút ký vẫn mở trước mặt hắn. Trang ghi số liệu điểm thứ ba: vũng nước đen tuyền, linh khí hỗn hợp không theo quy tắc, ba kiểu phân bố khác nhau tại ba chiều đo.

Hắn nhìn xuống trang đó.

Có cái gì đó quen trong kiểu rò rỉ hắn vừa tạo ra.

Không phải quen theo kiểu đã gặp bao giờ. Quen theo kiểu nhìn vào một hình dạng và nhận ra hình dạng đó đã xuất hiện ở chỗ khác, ở dạng khác, trước đó.

Ba điểm suy thoái. Ba kiểu rò rỉ khác nhau trên bản đồ linh khí vùng biên.

Và cái thứ hắn vừa vô tình làm, khí tức không giảm mà phân tán không đều ra các điểm thoát khác nhau, trông không khác gì dấu hiệu hắn đo được tại điểm thứ nhất.

Hắn không vội ghi thêm vào bút ký.

Thay vào đó, hắn bỏ khẩu quyết sang một bên.

Nếu học từ khẩu quyết không có ích thì cần tìm cơ chế bên dưới khẩu quyết. Không ai dạy hắn Minh Đồng Thuật bằng lời, hắn học bằng cách nhìn vào kết quả đầu ra của người khác, suy ngược lại từ bên ngoài. Cách tương tự.

Hắn vận Minh Đồng Thuật, tập trung vào chỗ lão ngồi.

Không đọc được gì cả. Tảng đá. Không khí. Đất.

Hắn dịch thần niệm sang rìa, không cố nhìn vào tâm điểm mà nhìn vào *ranh giới*, cái chỗ mà Trúc Cơ hậu kỳ biến thành không-gì-cả. Như cố nhìn vào đường chân trời thay vì nhìn vào trời hay đất riêng lẻ.

Lần thứ hai thử. Lần thứ ba.

Ở lần thứ năm, hắn thoáng thấy thứ gì đó, không phải khí tức, mà là *hướng* mà khí tức đã đi. Vào trong. Không tắt, không dập, không ép xuống bằng lực. Phân tán đều vào bên trong theo tất cả các hướng như nước thấm vào đất, không còn mặt ngoài nào để Minh Đồng Thuật bám vào.

Hắn thử lại với khí tức của chính mình.

Không cố tắt. Không cố ép. Phân tán đều.

Lần này không rò rỉ ra ngoài. Khí tức hắn hạ xuống, không nhiều, vài tầng trong cảm nhận, nhưng hắn vẫn cảm được nó đang ở đó, tản ra theo chiều dọc và ngang trong kinh mạch thay vì tập trung ở một điểm đọc được.

Giọng lão vang lên, vẫn không quay mặt sang:

"Còn nhìn thấy. Lại."

Hắn làm lại. Và lại. Và lại lần nữa.

Không phải luyện thành. Chỉ là tìm được hướng, cái khác biệt giữa đúng và sai rõ đủ để lặp lại được, dù chưa ổn định, dù mỗi lần vẫn hơi khác mỗi lần.

Lão đứng dậy không báo trước.

Phủi tay vào vạt áo, một cử chỉ gọn, như người vừa xong một việc thông thường. Không có lời tổng kết. Không dặn dò tiếp theo. Hắn không hỏi Trần Mặc có thắc mắc gì không, và hắn không chờ.

Lão bước về phía rừng.

Trước khi rìa áo lão khuất sau cây đầu tiên, lão nhìn xuống.

Bút ký vẫn mở. Trang số liệu điểm thứ ba. Lão nhìn đủ lâu để Trần Mặc biết lão thấy, không phải liếc qua, không phải nhìn ngẫu nhiên. Lão đọc số liệu, hoặc ít nhất lão nhận ra hắn đang đo gì.

Lão không nói gì về nó.

Rồi lão đi vào rừng, không ngoái đầu.

Trần Mặc ngồi lại một mình.

Tiếng rừng trở lại từ từ, chim, gió qua lá, một tiếng nước xa không định vị được. Nắng đã xuống thấp hơn, đổ dọc qua kẽ cây thành những vệt hẹp trên mặt đất.

Hắn nhìn xuống bút ký.

Trang số liệu lão vừa nhìn. Ba điểm suy thoái, ba cột số đo linh khí, ba kiểu phân bố khác nhau, điểm thứ nhất lan tỏa ngang theo mặt đất, điểm thứ hai dồn thẳng chiều dọc, điểm thứ ba hỗn hợp không theo quy tắc như hai tấm lụa bện không chịu rời nhau.

Hắn nhìn trang đó bằng một cái nhìn khác.

Nửa buổi sáng hắn học cách làm khí tức của mình không đọc được, không phải tắt mà phân tán đều vào trong. Cái cơ chế đó. Cái hướng mà hắn vừa mới tìm ra.

Ba điểm. Ba kiểu rò rỉ khác nhau.

Hắn lật sang trang trắng kế tiếp. Nghiên mực trên đất vẫn còn ướt. Hắn cầm bút lên, ngần lại một khoảnh khắc, không phải do dự về việc có nên viết hay không, mà là chọn lời cho đúng.

Cuối cùng hắn ghi vào góc trang, chữ nhỏ, nghiêng hơn so với phần số liệu phía trên.

Một câu. Mực vừa khô.

Hắn gấp bút ký lại.

0