Chương 63: Đặng Huyết Lang — Bóng Tối Từ Rìa
Bút ký vẫn còn mở trên đùi.
Trần Mặc không lật trang. Hắn nhìn xuống cột số liệu điểm thứ ba, những con số hắn ghi từ sáng sớm, mực đã khô, chữ nhỏ và nghiêng theo thói quen tay phải. Khoảng rừng xung quanh đã yên trở lại. Cuộc gặp với lão nhân kết thúc không phải bằng lời từ biệt mà bằng sự im lặng của rừng đặc dần ra sau lưng lão.
Hắn đứng dậy, phủi đất khỏi đầu gối, và đi.
Chưa đến một canh giờ trên đường về điểm tập trung, hắn nhận ra có gì đó không ổn dưới chân.
Không phải đau. Không phải trở ngại mặt đất. Là một rung động, nhẹ, ngắn, rồi mất đi, rồi lại trở lại không đều. Hắn dừng lại một lần, đặt gót chân xuống cẩn thận hơn. Minh Đồng Thuật kích hoạt, tia thần niệm bò xuống theo lớp đất ẩm.
Không đọc được nguồn. Không phải chu kỳ dài của long mạch. Là xung động, như thứ gì đó đang đẩy từ bên dưới theo từng nhịp không có quy luật.
Hắn nhớ đến Địa Mạch Cản Tượng Ký, quyển sổ ghi chép về long mạch đứt đoạn mà hắn đọc trước khi xuất phát. Mạch vùng biên bất định kỳ, không tuân chu kỳ trung nguyên. Nhưng cái bất định trong sách là bất định theo thập niên, theo mùa. Không phải theo từng bước chân.
Hắn đi nhanh hơn.
Điểm tập trung khi hắn đến đã khác.
Không có ai ngồi. Thành viên đoàn đứng thành cụm nhỏ, khoảng cách giữa người với người hẹp hơn buổi sáng. Hành lý đặt sát chân, không vứt xa như khi dừng nghỉ thông thường. Người đứng gần cây lớn nhất quay lưng ra ngoài, mặt hướng vào trong đội hình.
Vũ Huyền Giang đứng ở giữa.
"Từ giờ không ai đi một mình." Giọng hắn bằng phẳng, không giải thích lý do. "Kể cả di chuyển ngắn. Kể cả đi lấy nước."
Không ai hỏi tại sao.
Trần Mặc bước vào đội hình, đứng vào chỗ còn trống cạnh người mặc áo dày lớp ngoài. Một tay hắn đặt bút ký về phía hành lý. Tay kia giữ nguyên tư thế tự nhiên, nhưng Minh Đồng Thuật đã quét nhẹ một vòng, không phải vì nghi ai trong nhóm, mà vì đó là thứ hắn làm bất cứ khi nào đứng vào một không gian mới có người.
Thành viên đoàn A, người đàn ông kiệm lời, Thủy căn, không nhìn thẳng vào ai. Tay phải hắn đặt lên đai túi, ngón cái móc vào, đứng theo kiểu của người đang tính đến việc rút ra thứ gì từ túi đó trong nửa nhịp. Thành viên đoàn B, người nữ Mộc căn, mặt dễ gần, nhìn về hướng rừng phía tây. Không nhìn ai trong nhóm.
Không ai nói gì.
Gió qua rừng mang mùi ẩm và lá cây cũ.
Lâm Thanh Trúc xuất hiện từ hướng rừng phía nam.
Bà đỡ người bên cạnh bước ra, đệ tử Ngàn Hống Tông, áo chiến phục xé dọc một bên vai, bước đi lệch về phía trái. Vết thương trên người hắn không phải vết chém. Không phải vết bỏng thông thường. Áo rách nham nhở như bị vò bằng tay không theo đường thẳng, và mép vải quanh vết rách có màu sẫm không đồng đều, không hẳn là đen, không hẳn là nâu, là thứ màu của máu đã không còn là máu.
Cả hai nhóm im lặng.
Người Ngàn Hống Tông bước thêm nửa bước rồi dừng, đứng không vững hẳn. Lâm Thanh Trúc đỡ lấy, hàm siết nhẹ, mắt nhìn lệch sang một điểm nào đó phía bên trái thay vì nhìn thẳng vào ai.
Trần Mặc không hỏi. Hắn nhìn vết thương.
Màu sẫm ở mép không lan theo đường cơ thịt. Nó đi dọc, từ vai xuống dọc theo cánh tay theo một đường mỏng như gân, rồi rẽ nhánh nhỏ ở khuỷu tay theo hướng vào trong cẳng tay. Đường đi đó hắn nhận ra: kinh mạch Thủ Thiếu Âm, một trong những đường dẫn linh khí cơ bản. Không phải vết thương từ bên ngoài vào. Là thứ gì đó đi từ trong ra.
Hắn ghi nhẩm. Không nói.
Vũ Huyền Giang bước đến gần.
Không phải đến gặp Lâm Thanh Trúc. Là đến nhìn vết thương. Bà cũng nhìn vết thương.
Một lúc không ai nói.
Lâm Thanh Trúc ngẩng đầu.
"Đặng Huyết Lang."
Không giải thích. Không thêm ngữ điệu. Như xác nhận một điều cả hai đã biết một nửa và vừa được khớp nốt.
Vũ Huyền Giang gật đầu. Một cái gật ngắn.
Trần Mặc đứng cách đó vài bước. Cái tên đó chưa từng xuất hiện trong bất cứ tài liệu nào hắn đọc trước khi xuất phát. Hắn không hỏi ngay, hắn nhìn vết thương thêm một lần, cố định lại hình ảnh: đường lan theo kinh mạch, màu sẫm không tươi không đen, mép vết thương không sưng không lở nhưng da xung quanh trắng bệch như linh khí đã bị kéo sạch khỏi vùng đó.
Hỏa kết hợp Huyết dị. Hắn chưa biết cụ thể, nhưng "không phải Mộc, không phải Thủy" là điều hắn dám chắc.
Lâm Thanh Trúc không để người đồng môn bị thương đứng lâu. Bà đưa người này ngồi xuống tảng đá gần nhất, sau đó đứng thẳng lại, vai lùi về sau chút. Giọng bà liệt kê, không phải kể:
"Tà tu lang thang. Hỏa hệ, Huyết dị. Không tông môn nào nhận. Giết để lấy máu tu sĩ làm nguồn lực." Bà ngừng một nhịp. "Không phân biệt phái. Chúng ta đều là mồi."
Không có câu hỏi tu từ. Không có phần giải thích thêm. Bà nói đủ rồi dừng.
Vũ Huyền Giang quay lại nhóm mình.
"Không dùng phù liệu gây dao động lớn. Giữ linh khí trong kinh mạch, không xả ra ngoài khi không cần." Hắn nhìn lướt qua từng người. "Đi theo cặp đôi từ bây giờ."
Thành viên đoàn B bước nhẹ sang sát người đứng cạnh, không có tín hiệu nào ra mặt. Thành viên đoàn A vẫn đứng yên, ngón cái vẫn móc vào đai túi, nhưng ánh mắt hắn chuyển từ hướng rừng sang hướng người bị thương của Ngàn Hống Tông rồi nhìn đi chỗ khác.
Dưới chân Trần Mặc, xung động vẫn còn đó. Nhịp không đều. Không dứt.
Trần Mặc mở bút ký.
Số liệu từ sáng sớm. Điểm suy thoái thứ nhất, thứ hai, thứ ba, ba cột số, ba kiểu phân bố. Tay hắn lật về điểm thứ hai, ngón tay đặt xuống không lật ngay. Hướng lan của điểm đó: tây bắc. Không theo đường mạch chính hệ Thủy.
Hắn nhìn về hướng rừng phía nam, đúng hướng Lâm Thanh Trúc vừa đưa người bị thương ra.
Tây bắc so với điểm thứ hai. Phương vị đó nằm vào đâu trên bản đồ hắn vẽ nhẩm. Hắn tính lại. Một lần. Hai lần. Kết quả không thay đổi.
Hai thứ khớp nhau.
Bên cạnh hắn, ai đó dịch chuyển vị trí đứng. Tiếng bước chân nhẹ. Gió thổi qua cỏ thấp ở rìa khoảng trống.
Một chi tiết nhỏ vừa rơi vào trí nhớ, mảnh ngọc nanh sói màu đỏ thẫm mà hắn nhét vào vạt áo trong sáng nay, nhận từ tay một người đi ngang không nói tên, chỉ nói "vật làm tin" rồi biến vào rừng trước khi hắn kịp hỏi thêm. Linh lực bằng không, cất vào thì gần như không có trọng lượng. Hắn chưa tìm ra lý do để để tâm đến nó.
Bây giờ hắn cũng không tìm ra.
Hắn lật sang trang trắng.
Ngón tay dừng lại trên trang giấy một chút. Rồi hắn viết, không phải số liệu, không phải tọa độ, không phải phân bố linh khí.
Ba chữ.
*Không phải suy thoái.*
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.