Sơn hải vấn đạo

Chương 65: Đêm Chuẩn Bị

Đăng: 27/06/2026 12:53 907 từ 2 lượt đọc

Trần Mặc về đến điểm trú đêm khi trời vừa tắt hẳn ánh vàng cuối cùng ở đỉnh cây.

Hắn ngồi xuống, lấy bút ký ra. Không phải để viết. Tay trái lật về phía trước, tay phải đặt lên đùi, mắt đi qua những trang đã ghi từ trước khi đến vùng biên này.

Những con số về chu kỳ long mạch. Khoảng cách giữa các xung động. Hướng linh khí khi tầng sâu bắt đầu nén lại.

Hắn đọc chậm, không chú thích thêm.

Đến trang thứ ba, ngón tay hắn dừng lại.

Không phải vì hắn tìm ra điều gì mới. Mà vì các con số đã ở đúng chỗ của chúng từ lâu, chỉ là hắn chưa để chúng đứng cạnh nhau. Những xung động bất thường từ mấy ngày trước không phải sai số. Đó là tích tụ. Long mạch biên không suy thoái, nó đang nén về một điểm, theo cái nhịp hiếm gặp mà bút ký cổ gọi là kỳ không định trước.

Hắn gấp bút ký lại.

Đặt xuống cạnh chân, không nhìn thêm.

Viên Trúc Cơ Đan nằm trong túi trữ vật từ hôm nhận về đến giờ, hắn chưa lần nào lấy ra.

Hắn lấy ra bây giờ.

Nhỏ hơn hắn nhớ. Bằng đầu ngón tay út, màu xanh trúc đậm pha chút ánh vàng như đọng lại từ một buổi chiều nào đó trong quá trình luyện chế. Hắn đặt nó lên lòng bàn tay, ngón kia gần chạm nhưng không chạm.

Đan hương thoáng lên, nhẹ, không nồng.

Khác hẳn Cảm Thương Linh Nhũ Đan. Loại đan kia vừa mở túi đã nghe mùi, ấm và hơi cồn. Viên này như không có mùi cho đến khi hắn đặt gần mũi, và khi đó mùi hiện ra rất gọn, như thứ đã chờ sẵn thay vì đang chảy ra ngoài.

Hắn lăn nhẹ viên đan trong lòng bàn tay.

Ổn định. Không có cảm giác linh khí rỉ ra ngoài, không có tạp sắc lẫn vào ánh xanh. Viên đan lăn đều theo vòng tay như một hòn đá nhỏ nhẵn mặt.

Hắn không uống.

Hắn đặt nó lên mặt đá trước mặt, ngồi nhìn vào đó một lúc. Ngọn lửa nhỏ hắn nhóm lên để đun nước vẫn còn cháy bên cạnh, ánh sáng lay động làm viên đan lúc đậm lúc nhạt.

Có những thứ chờ đủ lâu thì không còn thấy vội nữa.

Hắn để mặc nó nằm đó.

Tiếng gió đến từ phía sau hàng cây lớn không đúng nhịp.

Trần Mặc nghe từ lúc đun nước xong. Không phải gió đêm, gió đêm ở vùng biên này lan rộng, từ nhiều hướng, không đều. Tiếng này đều. Lặp lại với khoảng cách gần như nhau. Như không khí bị đẩy đi theo một hình thức cố định.

Hắn đứng dậy, đi vòng qua.

Sau gốc cây lớn nhất, giữa một vệt cỏ thấp mòn thành hình tròn dưới chân người ngồi lâu, có một người phụ nữ tóc bạc xếp bằng hướng về phía rừng. Tay trái duỗi thẳng, ngón trỏ chỉ ra trước, các ngón còn lại khép vào lòng bàn tay, một tư thế duy nhất, giữ yên. Mắt nhắm. Áo đơn giản, không mang đồ gì ngoài một túi nhỏ cột ở lưng.

Cỏ quanh chân người phụ nữ mòn đều, không phải qua một đêm.

Hắn đứng đó một lúc, không lên tiếng.

Rồi hắn quay trở về chỗ ngồi của mình.

Vũ Huyền Giang đến sau canh một.

Không có tiếng chào. Ánh đuốc tuần tra tắt từ ngoài bìa rừng, tiếng bước chân đến gần, rồi dừng lại ở mép khoảng trống nơi Trần Mặc ngồi. Hắn nhìn xuống viên đan trên đá, không hỏi.

Trần Mặc nói trước.

"Chu kỳ tích tụ sắp đến đỉnh." Hắn ngừng một nhịp. "Đan đã có. Không có trận pháp. Không có người canh."

Im lặng ngắn.

Vũ Huyền Giang ngồi xuống cạnh đó.

Hai tay đặt lên đùi, không chắp, không bồn chồn. Mắt hướng về phía rừng tối trước mặt, không nhìn Trần Mặc, không nhìn viên đan.

Thời gian kéo dài đến mức Trần Mặc bắt đầu nhận ra mình không biết tại sao mình vừa mở miệng trước. Không phải vì cần thứ gì. Vũ Huyền Giang không có trận pháp, không thể canh cho hắn theo nghĩa thực sự. Ba câu đó không phải đề nghị, không phải câu hỏi.

Vậy thì là gì.

Hắn không tìm câu trả lời. Ngọn lửa nhỏ bên cạnh hắt ánh sáng lên viên đan trên đá, màu xanh trúc đậm lay động theo nhịp gió.

Vũ Huyền Giang vẫn ngồi yên.

Đây là người duy nhất hắn vừa cho biết thứ này. Không phải vì tin tưởng theo nghĩa hắn từng dùng từ đó. Không phải vì tính toán. Và điều đó có nghĩa là gì thì hắn không có chỗ nào để đặt vào.

Hắn để yên.

Vũ Huyền Giang đứng dậy trước khi nói.

Hắn không nhìn lại Trần Mặc. Ánh mắt hướng ra phía ngoài bìa rừng, nơi con đường tuần tra vẫn còn chờ.

"Ta biết." Giọng bình thản, không nhấn nhá. "Nếu cơ hội đến, đừng bỏ lỡ vì chờ điều kiện hoàn hảo."

Bước đi. Không thêm lời nào.

Câu nói treo lại trong đêm, giữa tiếng lửa nhỏ và tiếng gió đều từ phía sau hàng cây lớn.

0