Chương 66: Bùi Thanh Phong — Người Không Phải Kẻ Thù
Ánh chiều muộn lọt qua khe cây thưa, hắt những vệt vàng nhạt lên mặt đất ẩm. Trần Mặc ngồi tựa vách đá gần điểm trú đêm, bút ký đã gấp lại trên đùi, lưng hơi ê từ nãy đến giờ vì đá lồi nhưng không đáng để tìm chỗ khác.
Bùi Thanh Phong đến không báo trước. Hắn chỉ đặt người xuống cạnh đó, khoảng cách vừa đủ không chạm vai, như chỗ đó vốn đã dành sẵn. Trên đùi hắn là xấp giấy bản mỏng, chữ nhỏ, nhiều chỗ có vệt mực gạch ngang. Hắn không nhìn quanh, không giải thích, chỉ cúi xuống tiếp tục đọc.
Trần Mặc không dời đi.
Hai người ngồi yên. Tiếng lá khô chuyển động ở đâu đó phía sau hàng cây. Mùi đất ẩm theo gió chiều.
"Vùng biên Thủy-Mộc," Bùi Thanh Phong hỏi, không ngẩng đầu. "Chu kỳ linh khí ở đây đọc theo phù lục hay theo cảm nhận trực tiếp?"
"Cả hai," Trần Mặc nói. "Phù lục cho hướng. Cảm nhận trực tiếp cho biên độ."
Bùi Thanh Phong gật đầu. Bút hắn dừng lại một nhịp trước khi ghi xuống. Không phải gật đầu xã giao, là gật đầu của người vừa đặt một mảnh vào đúng chỗ.
"Biên độ thay đổi theo giờ không?"
"Theo địa hình nhiều hơn. Chỗ thấp tích nhiều hơn chỗ cao. Nhưng khu vực này không theo quy tắc thông thường lắm."
Bùi Thanh Phong ghi thêm. Hắn không khen câu trả lời, không hỏi thêm ngữ cảnh. Chỉ hỏi câu tiếp theo:
"Cọc định vị của Ngàn Hống đánh dấu điểm khảo sát hay đánh dấu đường mạch?"
"Điểm khảo sát. Đường mạch thay đổi theo mùa, không cắm cọc theo được."
Bùi Thanh Phong gật đầu lần nữa. Lần này hắn không ghi ngay, ngừng bút, nhìn vào một điểm trước mặt, rồi mới viết xuống một dòng ngắn.
Trần Mặc nhận ra mình đã trả lời ba câu mà không một lần dừng lại để đặt câu hỏi ngược. Hắn không làm vậy. Thường thì hắn làm vậy.
Hắn không cắt nghĩa điều đó. Chỉ ghi nhận.
Một lúc sau, Bùi Thanh Phong buông bút, ngả lưng vào đá cạnh bên. Không phải tư thế nghỉ ngơi, là tư thế của người vừa xong một việc và chuyển sang việc khác.
"Ta là ngoại môn Ngàn Hống," hắn nói. "Được dẫn theo chuyến này để ghi chép thực địa. Không có nhiệm vụ chiến đấu."
Không phải giọng thanh minh. Không phải giọng phàn nàn. Giọng khai báo, như thể đây là ngữ cảnh cần thiết để những câu hỏi vừa rồi có đủ nghĩa.
"Sách địa mạch của tông môn ghi khác hẳn những gì ta đo được từ hôm vào vùng biên đến nay." Hắn nhìn ra phía trước. "Không phải sách sai. Là thực địa đang khác đi."
Trần Mặc nghe mà không chen vào.
Linh khí vùng biên thay đổi theo cách không có trong tài liệu, đó là thứ hắn cũng đang ghi vào bút ký suốt mấy ngày qua. Nhưng nghe Bùi Thanh Phong nói, hắn không nghĩ đến dữ liệu của mình trước. Hắn nghĩ đến cái cảm giác lần đầu đi qua vùng Thủy Trạch Bãi, khi những gì ghi trong Thủy Linh Âm Kinh không khớp với những gì hắn cảm thấy dưới lòng bàn tay.
Bùi Thanh Phong tiếp tục, giọng vẫn bình:
"Đây là lần đầu ta ra đủ xa để thấy điều đó."
Hắn không nói thêm. Không cần thêm.
Trần Mặc nhớ đến mình, cũng ngoại môn, cũng không có nhiệm vụ chiến đấu, cũng đang học từ những thứ không có trong sách.
Hắn không nói điều đó ra.
Phía rìa điểm trú đêm, có người đang đổi vật liệu với một thành viên đoàn khảo sát. Giao dịch nhỏ, kín đáo. Túi vải đổi sang tay, mấy viên linh thạch thô đổi lại.
Người kia là Dương Tam.
Trần Mặc nhận ra ngay từ dáng đứng, không hẳn vì đã gặp nhiều, mà vì cái cách đứng của người buôn tin khác người buôn hàng: hai chân rộng hơn mức cần thiết, lưng không quay hẳn vào tường, mắt đặt ở đâu đó giữa người đối diện và khoảng sân sau họ.
Dương Tam không tiến lại gần. Trong lúc giao dịch, hắn liếc qua chỗ Trần Mặc và Bùi Thanh Phong ngồi, chỉ một lần, ánh mắt định giá nhanh như người đong thóc bằng mắt rồi quay đi tiếp tục công việc.
Ngón tay Trần Mặc dừng lại trên tờ bìa bút ký.
Trong đầu hắn: Hỗn Loạn Sát Bài. Cái tên trong mật thư vô danh. Và cái cách những điểm giáp ranh như thế này luôn có người thu thập thứ mà người khác không để ý bỏ qua.
Viên đan còn nằm trong túi trữ vật ở thắt lưng hắn. Trúc Cơ Đan Ám Tương không nên để lộ ở những địa điểm như thế này.
Bùi Thanh Phong nhìn theo Dương Tam một lúc rồi nói khẽ: "Loại đó thường có ở những điểm giáp ranh như thế này."
Trần Mặc không đáp. Ngón tay nhấc khỏi bìa bút ký, bình thường trở lại.
Trời nhá nhem. Bùi Thanh Phong xếp tờ giấy lại, vuốt phẳng từng tờ dù chúng không nhàu, rồi cất vào ống tre. Hắn đứng dậy.
Trước khi quay đi, hắn nhìn xuống hành lý của Trần Mặc. Thoáng một cái, góc bút ký lòi ra, túi trữ vật nhỏ buộc ở thắt lưng, cái bao vải dày hơn mức cần thiết cho một chuyến khảo sát ngắn.
Hắn không hỏi.
"Cậu mang nhiều thứ hơn người trong đoàn cần."
Không lên giọng. Không xuống giọng. Câu nói của người quan sát xong thì nói ra, không mang ý kiến kèm theo.
Trần Mặc không giải thích. Bùi Thanh Phong gật đầu một cái rồi đi về phía điểm trú của đoàn Ngàn Hống, bóng hắn tan vào sắc chiều xám.
Câu nói lắng lại.
Không phải vì nó đúng hay sai. Trong cả chuyến này, người đoán ra điều gì đó từ cách hắn chuẩn bị mà không cần biết lý do đằng sau, đây là lần đầu.
Trần Mặc ngồi thêm một lúc.
Tiếng trại dần nổi lên phía sau, lửa nhóm, bát đũa, giọng người. Hắn không nhúc nhích. Mở bút ký, lật qua những trang mới ghi, tìm về đúng trang hắn cần.
Trang ghi chu kỳ long mạch biên. Những con số nhỏ xếp thành cột, khoảng cách ghi giữa các cột.
Tay hắn dừng lại.
Dòng hắn viết mấy ngày trước: *Xung động ngắn, lặp lại theo khoảng cách không đều.*
Hắn nhìn lại chuỗi số. Nhìn thêm lần nữa.
Khoảng cách không đều đó, nếu tính ngược từ đỉnh điểm dự đoán, không phải ngẫu nhiên. Đó là chuỗi rút lui.
Hắn đặt ngón tay lên trang giấy, không nhấc lên.
Thứ gì đó đang di chuyển ra khỏi vùng biên. Không phải vào.
Hắn gấp bút ký lại, không đứng dậy. Chưa đủ dữ liệu để chắc chắn. Nhưng cũng đủ để biết chuyến về sẽ không như lúc đến.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.