Sơn hải vấn đạo

Chương 67: Long Mạch Trỗi Dậy

Đăng: 27/06/2026 12:53 1,052 từ 2 lượt đọc

Mặt đất rùng lên.

Không phải như tiếng sấm. Chỉ là một rùng nhẹ dưới lòng đất, như thứ gì đó đang thở vào sau một khoảng ngưng rất dài.

Rồi lại một lần nữa.

Bút ký trên đùi Trần Mặc trượt xuống, chạm đá kêu một tiếng nhỏ.

Hắn không nhặt.

Linh khí thay đổi trước khi hắn kịp đặt tên cho sự thay đổi. Thủy khí dâng theo chiều dọc, nặng, lạnh, và phía dưới cái lạnh đó là Mộc khí chậm hơn, như lớp đất trước khi trời mưa to. Hai lớp đan xen không rõ ranh giới. Hắn đã ở vùng biên này nhiều ngày, ghi chép từng xung động ngắn vào trang giấy chật chội, và không có lần nào giống lần này.

Bên cạnh hắn, Bùi Thanh Phong không cử động.

Hắn cũng không cử động.

Không cần.

Đinh Huyền Cơ xoay người về hướng tây bắc, không nói gì, không ra lệnh. Chỉ xoay, và thứ đó đủ để cả đoàn Minh Uyên Môn nhìn theo hướng đó.

Từ phía rừng đối diện vọng lại tiếng lá xào xạc không phải gió. Rễ cây khô lẩu cẩu dưới bước chân ai đó đang cố đi nhẹ, nhưng rừng Mộc khí dày, đất không chịu giữ yên tiếng.

Đoàn Ngàn Hống Tông đang di chuyển.

Hướng tây bắc. Cùng hướng.

Trong đầu Trần Mặc, các con số từ những trang bút ký hắn không còn cầm trên tay chốt lại theo thứ tự: xung động ngắn, khoảng cách thu hẹp dần, tích tụ về một điểm. Chậm hơn dự đoán chín ngày. Nhưng đây rồi.

Hắn nhìn túi trữ vật. Không mở.

Lâm Thanh Trúc đứng sang phải một bước, ánh mắt quét quanh theo thói quen kiểm tra.

Hắn lùi lại nửa bước.

Không nhanh. Không đột ngột. Như người cần điều chỉnh tư thế đứng, như người vừa nhớ ra thứ gì đó còn bỏ lại phía sau. Khoảng cây dày bên phải có bóng tối đủ rộng. Hắn bước vào đó.

Lâm Thanh Trúc quay nhìn.

Hắn không giải thích. Không có gì để giải thích.

Nàng không gọi lại.

Ba mươi bước, hắn còn giữ tốc độ người đang kiểm tra gì đó. Bước thứ ba mươi mốt, hắn chạy, không phải chạy hoảng loạn, là chạy của người đã biết mình đang đi đâu. Hướng ngược với điểm nguồn linh khí. Xa đủ để khi linh khí trong đan điền bùng ra, không ai từ hai đoàn kia cảm nhận được vị trí.

Hốc đá nằm giữa hai rễ cây cổ thụ lớn, ba phía che khuất, tầm nhìn chỉ mở về một hướng, hướng không có người.

Hắn ngồi xuống trước khi quyết định hoàn toàn hình thành trong đầu.

Tay phải vào túi trữ vật.

Trúc Cơ Đan Ám Tương nằm trong lòng bàn tay, nhỏ hơn hắn nhớ. Màu xám xanh, không mùi. Không bóng, không ánh. Hắn nhìn viên đan một lúc, không phải kiểm tra, chỉ nhìn, theo cách mà người đã quyết định rồi đôi khi vẫn nhìn lại một lần không rõ lý do.

Linh khí Thủy-Mộc dâng lên trong không khí xung quanh, nặng đến mức gần như có thể khoanh tay mà nắm lấy.

Đúng nguyên tố.

Hắn phục dụng.

Đan tan trên lưỡi không có mùi gì. Rồi linh khí trong đan bùng vỡ, không ấm như đan dược thông thường. Lạnh. Nặng. Như nước sau đập vỡ, không chờ hắn sẵn sàng, tràn thẳng vào kinh mạch theo đường Thủy Long Tức Pháp quen thuộc.

Tay hắn ép vào rễ cây bên cạnh.

Linh khí từ đan và linh khí từ long mạch biên đang dâng bên dưới gặp nhau ở đâu đó giữa kinh mạch và linh đài, hai dòng chảy, cùng hướng, cộng hưởng. Áp lực tăng lên theo từng nhịp, cách mà hắn chưa từng cảm nhận ở cường độ này, như ngực bị ép từ bên trong ra ngoài.

Hắn giữ nguyên hơi thở. Dài, chậm.

Rồi nó xảy ra.

Khoảng trống trong đan điền, khoảng trống Mộc khí mà hắn gọi là khiếm khuyết từ ngày đặt chân vào nội môn, không cản lại. Không đẩy ra. Nó hút. Mộc khí từ long mạch biên chảy thẳng vào đó như nước đổ vào khoang rỗng đã chờ sẵn.

Hắn nghĩ thầm: Khoan. Cái này không nằm trong tính toán.

Nhịp thở dừng một khoảnh khắc.

Rồi tiếp tục.

Bên ngoài, từ hướng tây bắc, tiếng bước chân hai đoàn vọng lại qua tán rừng. Nặng, đều. Họ đang tiến. Phần tâm trí hắn còn kết nối với bên ngoài đếm khoảng cách, không đủ gần. Điều đó đủ rồi.

Linh đài rùng chuyển theo từng đợt. Hắn ép lưng vào vách đá, cảm nhận bề mặt gồ ghề qua lớp áo, giữ bản thân không ngã về phía trước.

Khi tiếng bước chân đã gần hơn và linh khí bên ngoài đang đạt đỉnh điểm, linh đài cố hóa.

Không theo dạng hắn hình dung.

Thủy khí đặc ở một bên, dày, ổn định, như lớp đá đã chịu nước qua nhiều mùa. Mộc khí ở bên kia, không phải bổ sung vào chỗ trống nữa, mà là một phần cấu trúc thật sự, đan vào nhau với Thủy khí theo đường không đối xứng.

Trong đầu hắn: Không phải dạng hắn hình dung. Nhưng cấu trúc đã đổi. Không thể đảo ngược.

Rồi, sau một khoảnh ngập ngừng hiếm khi xảy ra: Đây là thành công. Phải là thành công.

Hắn mở mắt.

Ánh sáng rừng chiều trông khác. Không phải sáng hơn hay tối hơn, mà rõ hơn. Từng sợi linh khí Thủy và Mộc đan trong không khí nhìn thấy được như đường chỉ mỏng kéo dài giữa tán lá và mặt đất, chéo nhau rồi tách ra, không màu nhưng có hình.

Hắn chưa từng thấy điều đó trước đây.

Tiếng bước chân từ hướng tây bắc gần thêm.

Hắn nhìn xuống bàn tay mình đang đặt trên rễ cây. Không có gì thay đổi bên ngoài, da, gân, những vết chai cũ từ trước khi bước vào nội môn vẫn còn đó.

Nhưng trong đan điền, khoảng trống Mộc khí lần đầu tiên không còn rỗng.

Nó đang thở.

0