Sơn hải vấn đạo

Chương 265: Rễ Không Nhận Lệnh

Đăng: 05/09/2026 15:14 1,554 từ 1 lượt đọc

Tại Cửa Bắc, ngọn lửa trên cổng đá đã tắt, nhưng Phạm Hải Dực vẫn không hạ kiếm.

Hắn đứng ở lối hẹp kẹp giữa vách núi và hồ băng, mũi kiếm hướng về con đường những kẻ mang mã lệnh vừa tháo chạy. Gió lạnh luồn qua kẽ đá, cuốn theo tro đen và mùi huyết hỏa chưa tan hết. Trên vách, những khối Long Cốt bị chém vỡ nằm lẫn trong đá vụn. Vài đường vân đỏ trên chúng vẫn chập chờn như than sắp tàn.

Một khối sáng lên.

Mũi kiếm của Phạm Hải Dực dịch nhẹ. Kiếm khí lướt qua, chém khối xương thành hai mảnh trước khi trận văn kịp nối lại.

Sau lưng hắn, Ngô Băng Nhi quỳ một gối trên mặt hồ.

Vết nứt đen dưới chân nàng đã không còn phun ánh đỏ, nhưng vẫn hé mở từng hơi mỏng. Hàn khí từ lòng bàn tay nàng ép xuống mặt băng, từng tầng băng trắng chồng lên miệng nứt. Lòng bàn chân bị huyết hỏa thiêu qua đau buốt, nàng không đứng dậy được. Mỗi lần hàn khí đẩy sâu thêm một tấc, hàng mi nàng lại khẽ rung.

Phạm Hải Dực không quay đầu.

“Còn chịu được không?”

“Không cần truy.”

Ngô Băng Nhi đáp ngay, giọng nhỏ mà lạnh. Nàng nhấc cằm về phía vách đá. “Long Cốt chưa chết hẳn. Giữ lối này.”

Phạm Hải Dực siết chặt chuôi kiếm. Những kẻ kia đã chạy quá xa. Đuổi lúc này chưa chắc bắt được, còn để một mình Ngô Băng Nhi ở cạnh hồ băng thì quá ngu xuẩn.

Hắn lấy tín phù từ trong tay áo.

“Báo gì?”

“Một nút ép mạch đã tắt.” Ngô Băng Nhi nói. “Nguyên khí đang dồn lệch về phía Mộc mạch. Bảo Lâm Thanh Trúc đừng để người ta khóa nó.”

Tín phù sáng lên giữa hai ngón tay Phạm Hải Dực. Hắn truyền vào linh lực, từng câu ngắn gọn hóa thành một vệt sáng lam, xuyên qua tầng đá dưới chân, lao về phía nam.

“Cửa Bắc đã tắt hỏa. Hồ băng có nứt. Mộc mạch sẽ nhận khí dư.”

Ngô Băng Nhi nhìn tín quang chìm vào đất đá. Bàn tay nàng vẫn đặt trên băng, không rời nửa tấc.

“Giữ ranh giới.”

Phạm Hải Dực không đáp. Kiếm hắn lại nhấc lên.

Tín quang đi qua những tầng đá ngầm lạnh ngắt, lướt dọc theo mạch đất đang rung chuyển, rồi xuyên vào một khu rừng cổ.

Rễ cây ở đây nổi khỏi mặt đất như lưng những con thú khổng lồ bị chôn sống. Bùn đất bị rễ xé thành từng khe sâu. Giữa bốn điểm giao nhau, Trương Lục Bách đứng trên một trận đài bằng gỗ sẫm.

Bốn khối Mộc Ấn cắm vào đất quanh hắn.

Mặt ấn phủ kín vân gỗ khô, đen đến gần như không phản sáng. Từ bốn phía, mộc khí bị kéo khỏi tầng bùn, chảy thành những sợi xanh thẫm về trận đài. Cỏ dại quanh đó đã úa vàng. Một thân cây non nghiêng dần, lá rơi lả tả.

Lâm Thanh Trúc đứng bên ngoài rìa rễ cổ, sau lưng là hơn mười đệ tử Ngàn Hống. Không ai mặc cùng một kiểu phục sức hoàn chỉnh nữa. Có người rách tay áo, có người còn dính bùn máu. Nhưng không một ai bước về phía trận đài.

Tín quang lam bay đến trước mặt nàng rồi vỡ tan.

Lâm Thanh Trúc nghe hết, ngón tay đặt trên trận bàn đồng xanh khẽ khựng lại. Một luồng mộc khí hỗn loạn lướt qua kinh mạch khiến hô hấp nàng lệch đi nửa nhịp. Nàng ép nó trở về, sắc mặt không đổi.

Trương Lục Bách nhìn nàng.

“Cửa Bắc đã tắt. Vậy càng không thể bỏ Mộc mạch.” Hắn miết ngón tay trên cán pháp khí. “Ngàn Hống Tông còn cần một thứ để đứng vững sau cơn biến loạn này.”

“Ngươi đang rút sạch đất quanh rừng.”

“Cái giá phải trả cho căn cơ luôn tồn tại.” Trương Lục Bách nói. “Lùi đi, Lâm Thanh Trúc. Mộc mạch trong tay ta, ít nhất còn có thể đổi được đường sống cho người của Ngàn Hống.”

Lâm Thanh Trúc nhìn những chiếc lá đang khô đi dưới chân trận đài.

“Đổi đường sống của ai?”

Nàng không chờ câu trả lời.

Trương Lục Bách hất tay. Dây leo mang linh quang từ rễ cây bật dậy, quất ngang qua tầng bùn. Hai đệ tử đứng cạnh hắn cùng kết ấn, dây leo lập tức đan thành lưới, khóa kín những lối có thể đi vào trận đài.

“Bắt nàng.” Trương Lục Bách nói. “Đừng phá Mộc Ấn.”

Lâm Thanh Trúc lật trận bàn.

Năm rãnh khuyết trên mặt đồng xanh đồng thời phát sáng. Nàng lướt qua khe hở giữa hai dây leo, thân ảnh mảnh như một nét kiếm. Một sợi dây quét vào vai áo nàng, bị nàng nghiêng người tránh qua. Mũi kiếm không chém rễ cổ, mà đâm xuống lớp bùn sát bên một đường trận văn.

Rắc.

Mộc Ấn thứ nhất rung dữ dội.

Trận văn dưới đất nứt ra. Rễ cổ đang bị kéo căng chợt co lại, hất một mảng bùn đá lên không. Dây leo quấn quanh chân một đệ tử phe Trương Lục Bách lập tức đổi hướng, siết ngược lấy mắt cá chân người đó.

Lâm Thanh Trúc đã đến điểm thứ hai.

Một nhát kiếm.

Một đường nối khác đứt.

Mặt đất bỗng trồi lên. Rễ cây cuộn khỏi bùn, ép dây leo văng khỏi lối đi. Không khí trong rừng rung theo từng nhịp mộc khí trở về. Những vùng cỏ úa bên ngoài trận đài chưa xanh lại, nhưng không tiếp tục khô héo.

Trương Lục Bách đổi sắc mặt.

“Ngươi tưởng tháo trận là cứu được nơi này?”

“Ít nhất không phải hút nó đến chết.”

Lâm Thanh Trúc xoay trận bàn. Ánh đồng xanh chỉ thẳng về dưới chân Mộc Ấn thứ ba.

Người của Trương Lục Bách lao tới. Một người vừa đặt chân lên vùng bùn lún đã bị rễ cổ đâm lên từ dưới đất. Gai rễ không xuyên qua da thịt, chỉ khóa chặt ống chân, kéo mạnh người đó về phía một hố nứt vừa mở.

“Cứu ta!”

Tiếng kêu bật lên sắc nhọn.

Trương Lục Bách lùi nửa bước khỏi vùng rễ động. Ánh mắt hắn lướt qua Mộc Ấn còn lại, rồi lướt sang những người có thể rút lui.

“Giữ ấn!” hắn quát. “Không được phân tán!”

Lý Mộc Sinh đứng trong hàng đệ tử Ngàn Hống, bàn tay đặt trên chuôi kiếm. Từ đầu đến giờ, hắn không hề rút kiếm. Tranh chấp trong tông môn vốn phải có danh nghĩa, có trưởng bối, có quy củ. Ít nhất, hắn vẫn từng tin như vậy.

Người kia bị kéo thêm một đoạn. Bùn đất đã ngập tới eo.

“Trương Lục Bách!” Lý Mộc Sinh gọi thẳng tên. “Người còn ở đó.”

“Để hắn tự thoát.” Trương Lục Bách nói, giọng không đổi. “Một Mộc Ấn đáng giá hơn một kẻ không giữ nổi vị trí.”

Lý Mộc Sinh rút kiếm.

Kiếm quang chém đứt ba sợi dây leo đang siết quanh người bị nạn. Hắn lao tới, một tay nắm lấy cổ áo đối phương, kéo mạnh khỏi miệng hố. Gai rễ đuổi theo cổ tay hắn, rồi dừng lại trước kiếm phong.

Người được cứu ngã xuống bùn, thở dốc không thành tiếng.

Trương Lục Bách nhìn Lý Mộc Sinh, khóe môi lạnh đi.

“Ngươi chống lệnh?”

Lý Mộc Sinh chắn trước người kia. Mũi kiếm hắn chỉ xéo xuống đất.

“Bỏ mặc đồng môn là sai.”

“Ngươi vì một kẻ theo phe ta mà quên tông môn?”

Lý Mộc Sinh ngẩng đầu. Trên lưỡi kiếm còn dính bùn đen.

“Danh nghĩa không cứu được người, thì đừng đem danh nghĩa ra sai khiến ta.”

Khoảnh khắc ấy, người của Trương Lục Bách chậm lại.

Lâm Thanh Trúc không nhìn về phía họ. Nàng đã đứng trước Mộc Ấn cuối cùng.

Trương Lục Bách lập tức kết ấn. Khối mộc ấn đen trên trận đài bay lên, vân gỗ khô bên ngoài sáng rực. Nhưng rễ cổ dưới đất không còn nghe theo nó nữa. Những sợi rễ lớn phá bùn trồi lên, tự quấn lấy cạnh ấn, ép linh quang run bần bật.

Lâm Thanh Trúc đâm kiếm xuống.

Mộc Ấn vỡ tung.

Tiếng nứt lan khắp rừng. Bốn phía rễ cổ dâng lên, bùn đất và thân gỗ chồng thành một bức tường cao, chặn ngang vùng mạch. Trương Lục Bách cùng những kẻ còn theo hắn buộc phải lùi ra ngoài. Một gai rễ cắm xuống ngay trước mũi giày hắn, không tiến thêm, cũng không nhường nửa bước.

Không ai còn chạm được vào lõi rễ.

Gió rừng thổi qua bức tường đất gỗ. Trận bàn đồng xanh trong tay Lâm Thanh Trúc chợt rung lên. Từ hướng mạch gốc, một đạo tín quang đỏ xuyên qua tầng cây, lóe sáng giữa những tán lá tối.

Lý Mộc Sinh nhìn tín quang ấy, bàn tay nắm chuôi kiếm chặt đến trắng khớp.

“Cổ Dật Hành đã chặn đường Trần Mặc ở mạch gốc.”

0
Ủng hộ tác giả ia_m_ai Ủng hộ mình để có thêm đọc lực nhé các bạn. 500d cũng nhận ^^