Chương 118: Dương Thanh Lãng — Gió Chạm Mặt Nước
Trần Mặc đi vào rừng khi mặt trời còn chưa lên đến đỉnh đầu.
Cây cao mọc thẳng ở đây, thân trơn không mấu, tán lá ở trên cao quá nên nắng lọt xuống thành từng mảnh rời rạc, chỗ sáng chỗ tối không theo thứ tự nào. Đất dưới chân ẩm và mềm, giữ dấu giày rõ hơn hắn muốn. Hắn đi theo vệt đất cứng hơn dọc rễ cây, không hoàn toàn che giấu dấu vết, nhưng ít nhất không bị đọc tốc độ qua độ sâu của vết lún.
Không khí thay đổi dần từ lúc hắn rời khu dân cư cuối cùng. Không còn mùi linh thạch đốt, không còn mùi khói bếp buổi sáng. Chỉ có đất, rêu, và thứ gì đó sạch hơn cả hai, mùi của chỗ không có người lui tới đủ lâu để không khí trở về trạng thái của nó.
Hắn bước đều. Không vội.
Rồi hắn nhận ra gió không đúng.
Không phải gió mạnh hay gió lạ, là hướng. Tán cây phía tây đang rung nhẹ theo chiều nam, nhưng gió chạm vào gáy hắn lại từ phía đông bắc. Hai chiều không trùng nhau, cách nhau gần vuông góc. Không phải địa hình che khuất, địa hình ở đây bằng phẳng. Hắn dừng lại nửa bước, lắng nghe, rồi tiếp tục đi.
Có thể là chuyện bình thường ở vùng rừng này. Hắn không đủ lý do để truy tìm.
Chân vẫn bước. Mắt tiếp tục đọc địa hình.
Hắn nhìn thấy bóng người từ khoảng năm mươi bước.
Không phải vì người đó ẩn kém. Là vì người đó không ẩn. Gã ngồi trên ngọn cây cao nhất trong tầm mắt, thân cây thẳng, ngọn vươn qua tán các cây khác, đủ cao để nhìn được cả một khoảng rừng xung quanh. Gã ngồi đó như thể đó là chỗ ngồi tự nhiên nhất trên đời, không ẩn mình vào lá, không phô trương bằng ánh linh quang. Chỉ ngồi.
Trần Mặc dừng lại.
Gã kia cũng nhìn xuống. Hai người nhìn nhau qua khoảng cách và qua độ cao. Không ra dấu thù địch. Không có động tác chào hỏi.
Gã không nhảy xuống. Trần Mặc không leo lên.
Khoảng cách giữ nguyên.
Áo gã phai màu, không phải phai vì cũ mà vì đã qua nhiều mùa mưa nắng, loại phai đồng đều không có vết ố. Không có huy hiệu tông môn. Tóc buộc gọn nhưng không theo kiểu nào hắn nhận ra. Tay gã đặt trên đùi, không chạm vào thứ gì.
Rồi gió thổi qua, và lần này Trần Mặc nhận ra nó chạy vòng quanh gã kia như quen đường, không vướng vào vai áo, không làm lệch một sợi tóc nào. Không phải gió tránh chướng ngại vật. Là gió nhận ra ai đó.
Gã nhảy xuống.
Không tiếng động. Không bụi đất. Đôi chân chạm đất như đặt xuống hơn là rơi xuống, khoảng cách từ ngọn cây xuống không để lại dấu vết gì trong dáng đứng của gã. Gã dừng lại cách Trần Mặc vài bước, không tiến thêm.
Không hỏi tên. Không hỏi tông môn.
Gã chỉ nhìn, kiểu nhìn của người đang lắng nghe thứ gì đó nằm ngoài những gì mắt thấy. Rồi gã hỏi:
"Ngươi có hay dừng lại ở nơi gió đổi chiều không?"
Trần Mặc suy nghĩ một chút. "Không."
Gã gật đầu nhẹ. Không giải thích thêm. Như thể câu trả lời đó đã xác nhận điều gã đang lắng nghe, không phải phủ nhận nó.
Hai người đứng trong rừng. Không thù địch. Không thân thiết. Khoảng không gian giữa hai người được giữ nguyên một cách lịch sự, không ai bước vào phần của người kia.
Dương Thanh Lãng nhìn ra xa, mắt không còn hướng về Trần Mặc. Như đang nghe thứ gì đó bên ngoài tầm nghe của người thường.
Rồi gã nói, giọng không cao không thấp, đều như người đang mô tả thời tiết: "Linh khí xung quanh ngươi phản ứng khác. Không phải vì ngươi điều khiển nó, mà vì nó tự động né."
Trần Mặc không trả lời ngay.
Câu đó không phải lời khen. Không phải lời đe dọa. Là quan sát, kiểu quan sát của người đã đọc đủ nhiều thứ để không còn cần phải đánh giá. Hắn không hiểu hết câu đó có nghĩa gì với bản thân mình, nhưng nhận ra gã kia không có lý do gì để nói dối về điều này.
Dương Thanh Lãng quay người.
Không bắt tay. Không hẹn gặp lại. Bước chân gã vừa xoay, Trần Mặc hỏi:
"Gió trong khu rừng này, tại sao nó chạy theo chiều lạ?"
Dương Thanh Lãng dừng lại. Không quay đầu.
"Gió chạy theo thứ nó nghe thấy. Hỏi lại chính ngươi xem ngươi đang phát ra tiếng gì."
Rồi gã bước vào giữa tán cây. Người mờ dần không phải vì khoảng cách mà vì gió kéo theo, như thể rừng quen mở ra một chỗ cho gã đi qua rồi khép lại sau lưng.
Trần Mặc đứng lại một mình.
Gió vẫn thổi. Vẫn theo chiều lạ, từ đông bắc, trong khi tán cây tiếp tục rung theo hướng nam. Hắn đứng nghe một lúc, không có gì khác thường, không có âm thanh nào lọt vào mà hắn không lý giải được.
Nhưng câu hỏi của gã kia vẫn còn đó, không tự tan đi.
"Ngươi nghe được thứ trong gió mà người khác không nghe, và ngươi còn chẳng biết mình đang nghe."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.