Chương 119: Bí Cảnh Nước — Đặt Nền
Tiếng nước nghe thấy trước khi nhìn thấy gì.
Không phải mưa, mưa có nhịp rơi, có khoảng dừng. Không phải suối thông thường, suối chảy nhanh thì xào xạo, chảy chậm thì thì thầm. Âm thanh này đều hơn cả hai, đều đến mức Trần Mặc không chắc mình nghe thật hay linh giác đang nhận tín hiệu từ thứ gì khác.
Hắn dừng lại.
Thủy khí từ hướng đó đậm hơn rõ rệt. Không phải thoảng qua như hơi nước bốc từ đất ẩm sau mưa, mà là một tầng linh khí Thủy hệ thực sự, chảy ngầm dưới không khí bình thường. Hắn không chủ động dẫn linh giác về phía đó. Linh giác tự tìm đến, như kim nam châm ngả về một hướng không cần ai ép.
Bước chân giữ chậm. Mắt quét theo tán cây phía trước, lá dày, bóng tối mỗi mảnh riêng biệt, không có dấu vết người hay thú lớn trên mặt đất ẩm. Hắn đi thêm một khoảng, không vội, nghe ngóng theo nhịp thở. Rồi rừng thưa ra đột ngột như ai kéo tấm màn sang một bên.
Vách đá cao gấp đôi người, phủ rêu xanh thẫm từ chân lên tận đỉnh. Nước đổ xuống từ một khe hẹp trên đó, không lớn, nếu hắn giang tay, màn nước rơi vừa đủ chạm hai cánh tay hắn. Bể đá bên dưới hứng nước, mặt lặng không gợn. Không có vết guốc, không có vết chân, không có mảnh vải hay mẩu dây buộc còn sót lại trên vách đá.
Nơi này không ai ghé qua.
Hắn đứng nhìn một lúc không vào gần hơn. Gió từ phía thác thổi lạnh hơn gió trong rừng.
Hắn tiếp cận bờ đá, vận Thủy Long Tức Pháp thở thử một nhịp ngắn.
Linh khí Thủy hệ nạp vào, sạch đến mức hắn suýt bỏ lỡ nó.
Không có tạp khí. Không có mùi bùn ải hay lớp mốc ẩm mà thường đọng lại ở những vùng nước đứng lâu ngày. Vách đá rêu phủ dày nhưng linh khí tỏa ra từ đó không mang mùi của rêu. Sạch như nước mưa vừa lọc qua đá. Sạch hơn thế.
Hắn nhìn sau màn nước. Phải nhìn kỹ mới thấy, bóng tối sau làn nước rơi không phải là vách đá đặc mà là khoảng lùi sâu, một khoang nhỏ rộng vừa đủ cho hai người giang tay đứng cạnh nhau.
Hắn không bước vào ngay.
Thêm nửa khắc hắn đứng quan sát xung quanh, linh giác mở nhẹ theo từng hướng. Không có hơi thú lớn ẩn trong bụi cây gần đó. Không có mùi linh thảo vừa bị bóc rễ hay bị hái. Không có trận pháp ẩn, trận pháp người đặt thường để lại dư âm linh khí có hình, thứ hắn đã học nhận ra sau nhiều lần vấp phải bằng cả cơ thể. Ở đây không có hình nào.
Nước bắn nhẹ vào mu bàn tay khi hắn đưa tay thử qua màn nước. Lạnh thật sự.
Hắn bước qua.
Âm thanh thác nước từ bên ngoài đột ngột trở thành một tường âm thanh, bao quanh và cắt đứt. Vách đá ướt đẫm tỏa hơi lạnh từ ba phía, nền đá bên trong có một chỗ bằng phẳng gần vách trong cùng, đủ rộng để ngồi thoải mái. Không gian nhỏ nhưng kín, không một khe gió nào lọt từ ngoài vào, chỉ có hơi nước phân tán từ màn thác sau lưng.
Linh khí Thủy hệ ở đây không chỉ đậm. Nó đặc.
Hắn hít vào một hơi chậm, để linh giác theo luồng khí trải ra. Những sợi linh khí Thủy hệ lơ lửng trong không khí ẩm, mờ nhạt, gần như trông thấy được khi hắn tập trung. Không phải ánh sáng, không phải màu sắc, nhưng có hình, có khối, chậm chạp xoay vòng trong khoang đá nhỏ như không chịu rời khỏi.
Hắn ngồi xuống mặt đá bằng, vận công thử hấp thụ một lần.
Linh khí tràn vào nhanh hơn so với ngoài trời rõ rệt. Không phải ép vào, là chảy vào như nước tìm chỗ trũng. Hắn ngồi yên một lúc, kiểm tra lại bằng nội quan. Kinh mạch tiếp nhận đều, không có chỗ nào ứ.
Chỗ này dùng được.
Hắn không rời đi.
Ngồi kiết già, điều chỉnh Thủy Long Tức Pháp vào nhịp tu luyện thật sự, không phải thăm dò. Linh khí Thủy hệ trong khoang đá bắt đầu chảy vào theo từng đợt theo nhịp thở, lấp dần vào những đoạn kinh mạch còn lơi lỏng ở Trúc Cơ trung kỳ. Không cần cưỡng dẫn từng luồng như khi tu luyện trên long mạch phụ trong tông môn, ở đó phải tự phân phối, tự điều chỉnh tốc độ để không ép quá kinh mạch chưa quen nhịp mới. Ở đây linh khí tự biết đi đâu.
Ánh sáng từ khe đá nhỏ trên vách thay đổi. Hắn không để ý đến nó.
Rồi thay đổi thêm một lần nữa, ánh sáng nhạt hơn, góc nghiêng hơn. Hắn vẫn ngồi yên.
Nền tảng Trúc Cơ trung kỳ dần chắc lại như đất ép vào khuôn. Có những chỗ trước đây vận công hắn cảm được rung nhẹ, không ổn định, những chỗ đó giờ đứng yên. Hắn cảm nhận tu vi đang tiến đến sát ngưỡng hậu kỳ, từ từ, không vội.
Trong khoảng thời gian đó, hắn không nghĩ gì.
Không giám sát. Không phân loại. Không giữ một phần linh giác hướng ra ngoài để đề phòng. Linh khí chảy vào, kinh mạch tiếp nhận, tu vi tăng dần, và hắn chỉ đang ngồi, để quá trình đó diễn ra mà không chen vào giữa.
Điều đó không kéo dài.
Tu vi đã sát ngưỡng.
Hắn bắt đầu điều chỉnh, thu linh khí về đan điền, hơi thở chậm lại theo nhịp chuẩn bị khai quan. Ép kinh mạch còn lỏng lẻo vào đúng vị trí, từng đoạn một. Không vội. Đột phá cần không gian tuyệt đối, linh khí bên trong và linh khí bên ngoài phải cùng một nhịp, không có biến số nào chen vào giữa.
Rồi có gì đó.
Không phải tiếng lớn. Màn nước sau lưng vẫn đổ đều. Nhưng không khí trong khoang đổi, rất nhỏ, một luồng ấm lọt từ bên ngoài vào, không phải hơi nước thác, và kéo theo một mùi. Mùi khói. Không phải khói cây mục hay lá khô. Mùi cụ thể hơn, như thứ gì đó bị đốt có chủ ý.
Linh giác của hắn hướng ra ngoài trước khi hắn kịp quyết định.
Khai quan cần trạng thái tĩnh tuyệt đối. Biến số chưa xác định được, không thể khoanh vùng trong bán kính nào, hướng nào, không thể tiếp tục. Hắn thở ra chậm, thu công lại từng lớp một, để linh khí phân tán trở về vị trí bình thường trong kinh mạch thay vì bị cắt đứt giữa chừng.
Hắn đứng dậy.
Hai tay kiểm tra túi trữ vật bằng thao tác nhanh, pháp khí cơ bản, vật phẩm hồi khí, dao ngắn giấu trong đai áo trong. Đủ. Mắt nhìn lại khoang hang một lần: đá bằng gần vách trong cùng, hướng linh khí tụ từ phía trái nơi rêu mọc dày nhất, khoảng cách từ vách đến màn nước vừa đủ để ngồi mà không bị bắn nước vào lưng.
Hắn ghi nhớ tất cả, như thói quen với mọi địa điểm có ích.
Rồi hắn bước ra qua màn nước mà không ngoái đầu.
Nước lạnh quét qua vai áo.
Bên ngoài, mùi khói rõ hơn nhiều so với trong khoang. Hắn đứng trên bờ đá, linh giác mở nhẹ theo chiều gió, phân loại nhanh. Không phải lửa trại, không phải bếp. Mùi này đến từ phía tây bắc, đủ gần để xác định hướng.
Chân hắn đã quay về phía đó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.